Mây và sóng là một bài thơ hay của nhà thơ Ấn Độ nổi tiếng Rabindranath Tagore. Đọc bài thơ này ta cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng và bất diệt. Chính tình cảm ấy đã nuôi dưỡng tâm hồn biết bao nhiêu thế hệ. Bên cạnh đó bài thơ này cũng nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng trong cuộc đời này bao giờ cũng có những cám dỗ. Tuy nhiên điều quan trọng nhất là phải biết vượt qua nó. Hãy cũng chúng tôi cảm nhận bài thơ Mây và sóng bạn nhé!
Nội Dung
MOTHER, the folk who live up in the clouds call out to me
We play from the time we wake till the day ends.
We play with the golden dawn, we play with the silver moon.
I ask, “But, how am I to get up to you?” They answer, “Come to the edge of the earth, lift up your hands to the sky, and you will be taken up into the clouds.”
“My mother is waiting for me at home,” I say. “How can I leave her and come?”
Then they smile and float away.
But I know a nicer game than that, mother.
I shall be the cloud and you the moon.
I shall cover you with both my hands, and our house-top will be the blue sky.
The folk who live in the waves call out to me–
“We sing from morning till night; on and on we travel and know not where we pass.”
I ask, “But, how am I to join you?” They tell me, “Come to the edge of the shore and stand with your eyes tight shut, and you will be carried out upon the waves.”
I say, “My mother always wants me at home in the evening–how can I leave her and go?”
Then they smile, dance and pass by.
But I know a better game than that.
I will be the waves and you will be a strange shore.
I shall roll on and on and on, and break upon your lap with laughter.
And no one in the world will know where we both are.
Mẹ ơi, những người sống trên mây đang gọi con:
“Chúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà,
Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng,
Chúng ta chơi với vầng trăng bạc.”
Con hỏi: “Nhưng tôi làm sao mà lên được với các người?”
Họ trả lời: “Hãy đến bên bờ trái đất,
và đưa tay lên trời,
em sẽ được nhấc bổng lên mây.”
Con nói: “Mẹ tôi đang đợi ở nhà
Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được?”
Thế là họ cười rồi bay đi mất.
Nhưng con biết một trò chơi thích hơn trò ấy, mẹ ơi.
Con sẽ là mây và mẹ sẽ là trăng.
Con sẽ lấy hai tay trùm lên người mẹ,
Và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm.
Những người sống trong sóng nước gọi con:
“Chúng ta hát từ sớm mai đến tối,
Chúng ta ngao du khắp nơi này nơi nọ
mà không biết mình đã từng qua những nơi nào”.
Con hỏi: “Nhưng tôi làm sao gặp được các người?”
Họ bảo con: “Hãy đến chỗ gần sát biển
và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại,
là em sẽ được đưa lên trên làn sóng”
Con bảo: “Buổi chiều, mẹ tôi luôn luôn muốn tôi ở nhà với mẹ –
Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được?”
Thế là họ cười, múa nhảy rồi đi qua.
Nhưng con biết một trò chơi hay hơn trò ấy
Con sẽ là sóng, mẹ sẽ là một bờ biển lạ lùng.
Con sẽ lăn, lăn, lăn mãi
và vỗ vào gối mẹ, cười vang.
Và không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu mẹ con ta đang ở.
Trong kho tàng văn học nhân loại có rất nhiều bài thơ viết về tình cảm gia đình. Thơ văn Việt Nam có Bếp lửa, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ… Còn với thơ ca Ấn Độ có bài thơ Mây và sóng. Đó là một bài thơ gợi lên trong lòng mỗi chúng ta tình mẫu tử bao la rộng lớn.
Mượn hình ảnh mây và sóng nhà thơ Tagore đã chuyển tải một tình cảm vô cùng thiêng liêng. Đó chính là tình mẫu tử. Một thiên nhiên bao la và rộng lớn đã được mở ra trước mắt của trẻ thơ. Đó là cuộc sống của những người sống trên mây và sóng thật thú vị. Và được ngao du, vui chơi trên đó là niềm không thể nào tả nổi. Bởi ở đó bé được chơi từ khi thức dậy cho tới lúc chiều tà.
Mẹ ơi, những người sống trên mây đang gọi con:
“Chúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà,
Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng,
Chúng ta chơi với vầng trăng bạc.”
Sự vui vẻ đó làm em bé khó lòng cưỡng lại nổi. Bởi em bé cũng chỉ là em bé thôi và cũng đầy sự hồn nhiên ngây ngô. Tuy nhiên điểm ấn tượng của bài thơ là trong lúc đó em bé vẫn nhớ tới mẹ: Rằng mẹ đang đợi ở nhà và sao mình có thể rời mẹ mà đi dược.
Đây là một em bé ngoan và ngây ngô. Chính sự ngây ngô ấy đã làm cho người đọc phải bật cười. Và tình yêu thương của em bé dành cho mẹ chính là một sợi dây buộc chặt em bé và mẹ của mình.
Cũng chính vì tình mẫu tử đó mà em bé đã tự tô lên cho mình những trò chơi. Có mây và sóng, có bờ biển tuy nhiên điều đặc biệt là trong đó có mẹ. Một khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp được hiện lên và trong đó có cả mẹ của bé. Và em bé sẽ choàng đôi tay ôm lấy mẹ của mình. Rồi cùng lăn lăn mãi và nụ cười vỡ tan vào lòng mẹ. Chính tình cảm ấy thật đậm sâu và thiết tha.
Nhưng con biết một trò chơi hay hơn trò ấy
Con sẽ là sóng, mẹ sẽ là một bờ biển lạ lùng.
Con sẽ lăn, lăn, lăn mãi
và vỗ vào gối mẹ, cười vang.
Và không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu mẹ con ta đang ở.
Qua đó mà em bé đã thốt lên rằng không ai biết mẹ con ta ở chốn nào. Bởi em bé tinh rằng tình cảm giữa em và mẹ sẽ ở khắp mọi nơi, mọi chốn. Đó là một tình cảm sâu sắc mà khó ai có thể hiểu được. Tình mẫu tử thiêng liêng ấy được hòa vào biển cả, thiên nhiên rộng lớn.
Mây và sóng của Tagore như là một bài ca. Nó nhắc nhở mỗi người chúng ta về tình mẫu tử thiêng liêng. Đồng thời cũng cho chúng ta hiểu một điều rằng cuộc sống này có rất nhiều cám dỗ nhưng phải biết vượt qua nó. Và để có thể làm được điều đó thì một trong những động lực chính là tình cảm mà mẹ dành cho ta. Đó cũng chính là lý do bài thơ này ghi lại được những dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc.