Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé!
Mặc mây trời vần vũ phía sau lưng
Em như vầng trăng chỉ sáng đến lưng chừng
Rồi trốn theo mây như chưa từng tồn tại!
Anh có nghe tiếng lòng người con gái
Đợi chờ anh tê tái cả trời chiều
Để khi đêm về vầng trăng bỗng cô liêu
Đang tròn đầy muốn cong vênh, khuyết vỡ!
Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé!
Em một mình, nỗi nhớ hoá mong manh
Anh đuổi theo đời, còn em đuổi theo anh!
Nên cứ đuối cả trong từng suy nghĩ
Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé!
Em mệt rồi, mình dừng lại thôi anh!
Mây của trời trả về với cao xanh
Trăng của thiên thu trả về theo sương gió!
Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé!
Huần Trần