MẢNH TÌNH ĐAU

Có bao giờ anh nhớ lại không anh?
Cây cầu nhỏ ,mái nhà tranh rạ mới
Được xây dựng bằng niềm vui phấn khởi
Từ bàn tay vun đắp một gia đình

Em không cần áo đẹp, chẳng ham vinh
Bởi em muốn sự yên bình thanh thản
Không đua chạy hay giật giành tính toán
Chỉ cần làm vợ đảm của anh thôi

Em không cần nói những thứ xa xôi
Em chẳng thích đua đòi theo xu hướng
Em chẳng thích ngồi chơi không rồi hưởng
Cố gắng gồng đủ lượng sức bản thân

Mình bên nhau cho cảm giác ân cần
Chia sẻ bớt phong trần, cùng vượt khổ
Cùng gặp gỡ giữa cuộc đời bão tố
Giúp vươn lên phận số cảnh cơ hàn

Một cuộc đời trăm trắc trở gian nan
Hay tay trắng không một ngàn dính túi
Nhưng em sẽ cùng anh chia hạt muối
Chia hạt cơm,hay ngủ bụi ngoài đường

Bởi em cần một người biết yêu thương
Không vứt bỏ , không chán chường gục ngã
Vì hạnh phúc em bằng lòng trả giá
Tuổi thanh xuân em gả bán cho đời

Nhưng bây giờ em ngậm đắng lệ rơi
Khi anh nói những lời đau thấm thía
Người thay áo thay cả tình với nghĩa
Vui bên người má phấn sắc giai nhân

Em chỉ là một cô gái nông dân
Mơ hạnh phúc mơ ngàn năm không thật
Mơ hão huyền về tương lai xây cất
Để bây giờ tim chất ngất buồn đau

Anh vui lòng anh hạnh phúc người sau
Em nuốt nghẹn lau khô dòng nước mắt
Chúc anh nhé vợ chồng luôn son sắt
Em trở về góp nhặt mảnh tình đau.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận