Vậy là thu chạm ngõ tới hiên nhà
Từng chiếc lá chuyển màu sa vừa rụng
Cảm giác đọng trong lòng mình nao núng
Lại trỗi về thời vụng dại ngày xưa
Tự nhiên em lại nhớ mối duyên thừa
Mình mới gặp say sưa cùng nói chuyện
Nắm tay chặt ánh mắt nhìn xao xuyến
Đến lúc về mà lưu luyến không buông
Bến sông quê chỉ có mấy chiếc xuồng
Mà hai đứa cứ chèo luôn như vậy
Em rất thích mùi hương đồng gió đẩy
Nhắm mắt vào như thấy khoảng trời yêu
Trời mùa thu cảm giác dễ chịu nhiều
Không nắng gắt chỉ gió hiu hiu nhẹ
Mà cảm giác thả tâm hồn vui vẻ
Rồi buổi chiều bước dạo mé triền sông
Mùa đã qua kỉ niệm mãi trong lòng
Chỉ đáng tiếc duyên hồng không trọn vẹn
Tình yêu đó cũng chưa bao giờ bén
Nên bây giờ em kìm nén trong tim
Tháng tám về em bất chợt lặng im
Nghe đâu đó tiếng chim ca gọi bạn
Mới nhận thấy hương mùa thu phiêu lãng
Ru cõi hồn tản mạn giữa chiều thu.
Tác giả: Thu Thảo