Chân bước về trên lối vắng ngày xưa
Hình ảnh cũ vừa hiện ra trước mắt
Cô gái nhỏ đang mang đôi dép chật
Nhìn xem thì mới bị đứt một quai
Vẫn cột dây mà mẹ quấn dây nài
Nhưng thấy lạ mình không hề xấu hổ
Hay có lẽ biết nhà mình quá khổ
Chẳng bao giờ được cái cặp xinh xinh
Cũng đôi khi nghĩ lại tủi thân mình
Nhìn chúng bạn mua ăn quà trước cổng
Mình còn ngó đến khi nghe tiếng trống
Chạy vào phòng lớp học dưới hành lang
Tuổi thơ ngây muôn ánh mắt ngỡ ngàng
Có đôi lúc thèm được ăn kem , kẹo
Nhất là món của ông hàng kẹo kéo
Ngon tuyệt vời mà dẻo, đậu phộng thơm
Những ngày mùa thích chạy nhảy đống rơm
Leo trên ngọn rồi từ từ tuột xuống
Biết rằng ngứa mà vẫn thích nhào lộn
Bố mẹ la là trốn mấy canh giờ
Một nụ cười trong sáng quá ngây thơ
Cứ lẽo đẽo chạy theo ba mẹ suốt
Để học cách làm bẫy giăng bắt chuột
Công nhận rằng tò mò suốt vậy thôi
Nhưng giờ đây là kí ức xa rồi
Chúng ta đã không còn ngày thơ dại
Có những lúc giữa dòng đời mê mải
Ta mệt nhoài giữa thế giới mênh mông
Chỉ muốn quay về thăm lại cánh đồng
Muốn là đứa chạy long nhong như vậy
Muốn ba mẹ luôn luôn ngồi nhìn thấy
Nét hồn nhiên trên đôi mắt con cuời.
Tác giả: Thu Thảo