BỐN MƯƠI XUÂN TỰA SƯƠNG SỚM YÊN BÌNH

Ngoảnh nhìn lại ta cũng không còn trẻ
Bốn mươi xuân đủ mạnh mẽ trong đời
Cũng đôi lần lặng lẽ lệ tuôn rơi
Môi hồng xưa? mắt cười phai màu biếc.

Cũng qua rồi, đôi lần từng nuối tiếc
Tuổi xuân xanh bao dang dở không thành
Hạnh phúc nào, sao ngỡ quá mỏng manh
Để trưởng thành đã buông xuôi nhiều quá.

Có một thời ta từng xem tất cả
Màu thiên thanh, màu nắng ấm yên bình
Hoàng hôn buông hay mỗi buổi bình minh
Ta nhẹ bước dưới mây trời như thế.

Giờ chỉ còn qua những câu chuyện kể
Giữa lưng chừng, tay với níu thời gian
Ta đã biết vị cay đắng, phũ phàng
Đủ mật ngọt hành trang đường phía trước.

Bốn mươi xuân những gì ta mất được
Vẫn mộng mơ vẫn khát vọng tràn trề
Niềm vui đó, nơi chốn ta trở về
Là an yên, kề bên người thương mến.

Bốn mươi rồi, học mỉm cười đối diện
Đẹp dịu dàng tựa sương sớm… bình yên.

Hoàng Hiền

Viết một bình luận