HOA TÍM NGÀY XƯA

Con đường em về ban trưa
Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ
Tuổi em vừa tròn mười bảy
Tóc em vừa chấm ngang vai

Con đường em về mưa bay
Ta đứng trông theo bao ngày
Tự bao giờ lòng cứ ngỡ
Yêu người mà nào có hay

Con đường em về hương thơm
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường

Để tự bao giờ chẳng biết
Tuổi em mười bảy qua rồi
Trường xưa chẳng còn học nữa
Nghe đâu đã bước vào đời

Con đường em về năm xưa
Có biết hay chăng bây giờ
Hoa tím thôi không chờ nữa
Chỉ còn ta đứng dưới mưa …

Cao Vũ Huy Miên

Nhà thơ – nhà báo Cao Vũ Huy Miên tên thật là Đinh Đoan Hùng, sinh năm 1955 tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.Thơ của ông tuy chỉ mới có một tập được ấn hành mang tên “Thời kỷ niệm… và hoa tím ngày xưa” nhưng lại tạo được nhiều cảm xúc cho khá nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Người ta gọi Cao Vũ Huy Miên là nhà thơ của kỷ niệm.
Bài thơ được đăng trên báo Tuổi Trẻ vào năm 1985, ngay sau đó được hai nhạc sĩ Võ Công Anh và Vũ Hoàng phổ nhạc, song lúc đó cả hai bài hát ấy chưa được chú ý.Phải đến khi được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc thành bài hát cùng tên vào năm 1998 thì bài hát mới được nhiều người, đặc biệt là những bạn trẻ ưa thích.

Trích đoạn chia sẻ của tác giả về bài thơ nổi tiếng của mình.

“Thời còn học trung học ở Đà Nẵng, mỗi sáng đến trường, tôi thường đi ngang qua một ngôi nhà đầy vẻ u tịch, phía trước có giàn hoa giấy màu tím sẫm và trong sân có cội ngọc lan già lúc nào cũng tỏa hương. Điều khiến tôi càng thêm chú ý là từ ngôi nhà, đôi khi lại văng vẳng tiếng dương cầm…Và một người con gái đẹp đi học chung đường…

Tôi làm quen được em nhờ những tháng ngày kiên trì lẽo đẽo theo sau với một tâm hồn lãng mạn rất thơ ngây và những bài thơ hoa bướm vụng dại. Mối tình học trò nẩy nở nhẹ nhàng với những buổi hẹn hò đi ăn bánh bèo Huế, chè đêm, cùng những câu chuyện mưa nắng bâng quơ, đôi khi cũng có những dỗi hờn để không gặp nhau vài ba bữa…

Nhưng rồi, đậu tú tài tôi phải đi học xa và xa mãi mối tình đầu. Em đi lấy chồng, gởi cho tôi một phong thư, bên trong chỉ là trang giấy trắng và những cành bông giấy màu tím sẫm ép khô! Nhìn những cánh hoa mỏng manh sắc tím, tôi có cảm giác như trong đó còn thấm đẫm những giọt nước mắt…

Tôi trở về thành phố cũ, một buổi chiều mưa bay, dù ngại ngần nhưng không hiểu sao vẫn muốn đi ngang qua ngôi nhà cũ của em và bất chợt dừng lại trú mưa dưới giàn hoa giấy…

Từ đây một tứ thơ sáu chữ bỗng hình thành trong đầu và trong đêm đó tôi đã viết nên bài Hoa tím ngày xưa: “Con đường em về ban trưa, Hoa tím nghiêng nghiêng đợi chờ – Tuổi em vừa tròn mười bảy – Tóc em vừa chấm ngang vai… Con đường em về thơm hương, ngọc lan khuya rụng trong vườn – Tiếng dương cầm đâu lặng lẽ – Đưa ta về phía cuối đường… Con đường em về năm xưa – Có biết hay chăng bây giờ – Hoa tím thôi không chờ nữa – Chỉ còn ta đứng dưới mưa…”. “

Viết một bình luận