HOÁ SƯƠNG ĐÊM LẠNH

Đừng suy nghĩ đừng ôm vào cay đắng
Em bây giờ như nắng cuối chiều đông
Không ấm nhiều mà lạnh buốt bên trong
Anh có thấu nỗi lòng em giằng xé

Mình gặp gỡ , bước qua nhau lặng lẽ
Lấy cớ gì , tiếp tục vẽ tương lai
Có không anh níu kéo tháng năm dài
Để nhận lại anh bên ai ,ai khác

Em không khóc khi tình anh phai nhạt
Em không đau khi xát muối tim mình
Em chỉ gom giọt nước mắt vô hình
Để cố giấu một chuyện tình dang dở

Yêu cho lắm rồi mong rồi nhung nhớ
Đến cuối cùng vẫn ngỡ sẽ bên nhau
Có ai ngờ ta là kẻ đến sau
Không có nghĩa không duyên không có phận

À nhầm lẫn em là người chấp nhận
Không ghen hờn không oán giận chi đâu
Bởi em giờ chẳng nói nổi một câu
Chúc anh mãi ở bên người yêu mới

Sẽ vui vẻ hơn những gì mong đợi
Trả em về chạm tới ngõ sầu vương
Nếm niềm đau để thấy vẻ kiên cường
Dâng nước mắt theo hơi sương đêm lạnh.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận