CHÔN SÂU KỈ NIỆM

Đừng nói nữa xin anh đừng nói nữa
Chuyện chúng mình như cây đã già nua
Không muốn mình bây giờ nghĩ hơn thua
Vì cảm xúc như gió mùa đông bắc

Lạnh lùng với những gì xem trước mặt
Ở đằng sau như dao cắt tơ lòng
Chẳng có gì khi không vẹn ước mong
Bởi duyên nợ đã theo dòng nước xoáy

Quên anh nhé một thời yêu nồng cháy
Quên ân tình ngày ấy đã từng trao
Hãy quên đi màu sắc của hanh hao
Không lưu luyến không nghẹn ngào tiếc nuối

Em không phải là người đi đến cuối
Đi cùng anh rong ruổi giữa biển trời
Chỉ là từng cho quán trọ vui chơi
Thời gian ngắn mà đời em nhớ mãi

Tựa điệu khúc làm hồn hoang điên dại
Giọt lệ sầu nỡ bắt trái tim đau
Nếm nỗi buồn nếm cảm giác xa nhau
Rồi tự nếm tự chôn sâu kỉ niệm.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận