GỬI EM…!

Bức thư này anh viết gửi cho em
Những dòng chữ lấm lem vì hơi tàn lực kiệt
Cơn bạo bệnh làm anh đau, nhưng anh cần phải viết
Bởi anh nhớ em nhiều, nhiều lắm,em biết không?

Anh viết thư này từ Hạ đến cuối Đông
Đôi bàn tay run,viết đôi dòng lại nghỉ
Lũ cháu sợ anh mệt thêm,nên anh càng giấu kỹ
Tâm thư này em nhận,chắc anh đã đi xa!

Bằng tuổi anh và em ai cũng gọi Ông -Bà
Nhưng anh chỉ muốn gọi Anh -Em,như những ngày xưa ấy
Tình yêu anh trao em,vẫn dạt dào biết mấy
Đến những hơi thở cuối cùng…Anh Vẫn Chỉ Yêu Em!

Nơi ấy giờ này có lạnh lắm không em?
Nhớ mặc áo ấm thêm,kẻo gió lùa, em ốm
Ăn uống kỹ nghen, rồi em đi ngủ sớm
Tuổi già mà…em thức khuya quá,không tốt đâu

Gần chín mươi rồi,anh sống chẳng bao lâu
Anh xin lỗi ! Vì phải ra đi trước
Đoạn đường phía sau không còn anh chung bước
Em cũng đừng buồn, đừng khóc mãi nghe em!

Hạnh phúc nhất trên đời…vì anh đã có em
Hơn sáu mươi năm, được cùng em chung đôi sướng khổ
Cùng nắm tay nhau đi qua ngày khốn khó
Hạnh phúc vui cùng, giọt nước mắt chia đôi

Em à…Anh mệt lắm rồi!
Con – cháu mắt đỏ hoe, chúng thay nhau réo gọi
Anh phải đi thôi, chẳng gắng thêm được nữa
Anh đi rồi…nhưng anh xin được hứa
Hóa thành cánh chuồn, đậu mãi trên vai em!

Ngọc Nhu

Viết một bình luận