Chùm thơ hay về nỗi nhớ người yêu cảm động được chia sẻ nhiều nhất

Thơ hay về nỗi nhớ là những bài thơ dễ đi vào lòng người bởi sự nhẹ nhàng, tình cảm khiến người đọc cảm động. Nỗi nhớ chính là một điều không thể thiếu trong tình yêu chân thành. Hãy chia sẻ những cảm xúc của bạn đến người ấy qua bài viết ý nghĩa này của chúng tôi nhé!

“Nỗi nhớ dâng đầy trong anh, khuôn mặt em, nụ cười em, vòng ngực ấm. Dường như máu trong tim đông lạnh, nỗi nhớ dâng đầy trong anh”. Tình yêu là thế, yêu nhiều nên nhớ cũng thật nhiều: nối nhớ vì xa cách, nhớ vì phải yêu thầm hay đơn giản nhớ ngay khi đang ở cạnh bên … Sau đây là những bài thơ hay về nỗi nhớ người yêu da diết cảm động nhất. Mời các bạn chia sẻ nhé !

tho-hay-ve-noi-nho-1

Tác giả: Phạm Hải Đăng
Chiều về, trời đổ mưa tuôn
Phải chi trời cũng dỗi hờn như tôi
Làm sao gửi nhớ đến người ?
Cho hai nỗi nhớ thành đôi vợ chồng !

Bâng khuâng hỏi khéo tim hồng
Bên này bên đó có mong có chờ
Đêm nằm đầu gác gối mơ
Hỏi nơi phương ấy người giờ ra sao ?

Cứ chiều lòng dạ nôn nao
Năm chờ tháng đợi ngày trao ân tình
Nhớ không em, chuyện chúng mình
Tỏ tình “mắc cỡ” nín thinh mỉm cười !

Nhớ nhiều ánh mắt bờ môi
Khi đôi tay nắm chẳng lơi chẳng rời
Để trăng nay nhú qua đồi
Gửi em nỗi nhớ đến người anh yêu !./.

Tác giả: Đào Nguyễn
Em vẫn biết mình xa ngàn dặm
Để đêm buồn gửi gắm vào thơ
Nhiều khi lệ chảy hoen mờ
Nhớ anh chỉ biết mộng mơ hão huyền

Anh có hiểu tình duyên vụn vỡ
Khiến cho mình đau khổ lắm không?
Sầu đau nghẹn đắng trong lòng
Bởi bao thề hẹn chờ mong mất rồi

Ôi cách trở sầu rơi đọng mãi
Biết xa rời nhưng phải làm sao..?
Nhìn nhau mắt lệ tuôn trào
Phải quên người hỡi…? Dù bao nghĩa tình

Anh vẫn chỉ làm thinh chẳng nói
Có biết rằng …?em hỏi mà đau
Ngồi đây với nỗi âu sầu
Bỗng nghe mặn chát từ đâu tạo thành

Bao kỷ niệm ngày xanh đã mất
Nghĩ lại rồi thấy thật xót xa
Mình em lặng ngắm trăng tà

Tác giả: Hảo Trần
Nhớ anh em gửi vào thơ
Gửi thương gửi cả ngẩn ngơ trong lòng
Trời chiều ai thả nhớ mong
Em gom sợi nắng về hong nỗi niềm

Gần nhau cảm thấy bình thường
Vắng nhau mới thấy vấn vương trong lòng
Dấu niềm thương nhớ mênh mông
Vào thu xanh biếc, vào hồng chân mây

Lúc gần thương nhớ đâu đây..?
Khi xa mới biết … đời này có anh
Đêm nằm thao thức năm canh
Vần thơ em viết, tặng dành mình ơi…

tho-hay-ve-noi-nho-2

Tác giả: Khắc Tâm
Đêm khuya ngắm ánh trăng vàng
Miên man gợi nhớ muôn ngàn mến thương
Ngày xưa ta học cùng trường
Mến nhau anh khắc chữ thương trong lòng.

Tháng ngày anh đợi, anh mong
Nhưng nào trông thấy bóng hồng năm xưa
Nhớ thương biết mấy cho vừa
Giờ đây anh nhớ chợt mưa trong lòng.

Hỡi người năm cũ nhớ không
Chiều nao anh đứng bờ sông đợi chờ?
Qua bao ngày tháng mộng mơ
Giờ đây anh lại thẫn thờ nhớ ai.

Tác giả: Hạnh Nguyễn
Em yêu anh sao cồn cào nỗi nhớ
Nhớ thật nhiều khắc khoải mỗi đêm thâu
Đã nhiều lần em thao thức thật lâu
Để lần tìm thật sâu trong nỗi nhớ

Có những đêm em cuộn mình trăn trở
Hoang hoải tìm hơi thở ấm nồng xưa
Tình yêu anh như cơn gió ban trưa
Thoảng qua rồi để mình em nỗi nhớ

Em và anh hai đứa ở hai bờ
Dòng sông nhớ sao mà dài rộng thế
Em giang tay nhưng sao ôm không xuể
Nỗi nhớ anh tràn trề đến chơi vơi.

Nếu biết yêu mà đau khổ người ơi
Thì em nguyện cả đời xin cô lẻ
Một mình em xin lặng lẽ đơn côi
Để khỏi u sầu, khỏi nhớ người ơi!

Tác giả: Liên Phạm
Nhớ em nhớ cả dáng hình
Nhớ lời hò hẹn ngày mình quen nhau
Trao nụ hôn kết duyên đầu
Ngọt ngào, luyến ái khắc sâu trong lòng…

Xa em anh nhớ, anh mong
Anh lưu dáng ngọc ở trong tim mình
Dịu dàng như ánh bình minh
Nồng nàn như sóng ru tình đam mê

Một chiều dạo bước triền đê
Cỏ may bám gấu đi về níu chân
Yêu em xa cũng hoá gần
Bởi em chứa cả mùa xuân ngọt ngào…

Em đẹp như ánh trăng sao
Vẹn tròn son sắc thanh tao, nồng nàn
Tình anh dịu vợi chứa chan,
Gửi hồn theo gió mây ngàn tới em!

Tác giả: Liên Phạm
Đêm yên tĩnh em thấy lòng trĩu nặng
Trong tim em sâu đậm bóng hình anh
Hạt sương rơi đọng trên tán lá xanh
Như đồng cảm cùng em niềm thương nhớ

Anh và em hai phương trời cách trở
Có duyên nợ nên gặp gỡ yêu thương
Nhớ tới anh thổn thức cả đêm trường
Trong tim em vấn vương tình xa thẳm

Anh biết không? Em nhớ anh nhiều lắm
Nhớ cồn cào, da diết ở trong tim
Chắc giờ này anh yêu đã ngủ yên
Hay thao thức đắm chìm trong nỗi nhớ…?

Em chỉ ước mình bên nhau muôn thuở
Dẫu biết rằng ta ở cách xa nhau
Những ngọt ngào mà ta đã gửi trao
Lưu giữ mãi không phai màu anh nhé?

Một mình em trong đêm khuya vắng vẻ
Nhớ tới anh em khe khẽ gọi tên
Bao kỷ niệm em khắc mãi trong tim
Anh phương xa, em tìm trong niềm nhớ!

Tác giả: Phương Nguyễn
Em nằm thao thức suốt năm canh
Dạ nhớ lời trao giấc mộng lành
Rả rích đêm tàn mưa não nuột
Nghe lòng nức nở nhớ thương anh !

Nhớ mãi anh ơi nét dịu hiền
Ân cần giọng nói, nụ cười duyên
Anh thường vuốt má em rồi nhủ
Đẹp quá em à…giống nữ tiên !

Bên mình phút ấy mặn nồng yêu
Vẫn biết rằng xa sẽ nhớ nhiều
Lã chã mưa hay dòng lệ chảy
Em chìm trong nỗi nhớ cô liêu.

Tác giả: Phạm Hải Đăng
Trăng đêm rơi xuống dạ cầu
Ngổn ngang nỗi nhớ lệ sầu tái tê
Anh đi, dạo đó chưa về
Bỏ trăng cùng với câu thề tội em ? !

Gió đưa sợi nhớ vào đêm
Sợi thương ở lại nỗi niềm chờ trông
Người ơi, cách mấy núi sông
Mịt mùng sóng nước mênh mông nỗi buồn !

Trăng treo hiu hắt héo hon
Còn em tím dạ mỏi mòn mong ai
Hoa đào thế chỗ nhành mai
Thương cho bờ giếng vẫn hoài đợi trông

Phải chăng xa mặt cách lòng
Phồn hoa đô hội người không muốn về ?
Có còn nhớ mảnh trăng quê
Mình em gối chiếc tứ bề hẩm hiu !./.

tho-hay-ve-noi-nho-4

Tác giả: Liên Phạm
Thả hồn theo gió chơi vơi!
Ngả nghiêng nỗi nhớ biển trời mênh mông.
Nhớ em môi đỏ, má hồng
Bốn mùa Xuân, Hạ, Thu Đông… Nhớ hoài…

Nhớ em thân liễu trang đài
Du dương bản nhạc, thiên thai suối tình.
Nhớ em tóc xoã hương trinh
Nụ hôn say đắm chúng mình … mộng mơ!

Thả yêu gieo những vần thơ
Hoạ lên dòng chữ thẫn thờ… Yêu em.
Biển tình, sóng vỗ ngày đêm
Làn mây lả lướt bên thềm ghé chơi…

Nhớ từng hơi thở em ơi!
Tim anh thổn thức, chơi vơi lệ sầu
Giờ này em ở nơi đâu?
Cho anh nhung nhớ đêm thâu … tháng ngày!

Thơ: Trang Kiệt
Nhớ nhiều suốt những canh thâu
Mà không gặp được chỉ đau cõi lòng
Này người có nhớ ta không
Vì đâu cách trở hoài mong tháng ngày

Mãi yêu trong trái tim này
Bóng hình em đó tháng ngày cách xa
Con tim khắc khoải mãi mà
Ngày đêm mong nhớ thiết tha duyên nồng…

Đêm từng đêm giữa cô phòng
Nhớ em nơi ấy cho lòng quạnh hiu
Nhớ sao bóng dáng mĩ miều
Mà nghe mặn đắng cô liêu cõi hồn

Nhớ tình ta đẫm môi hôn
Ái ân hạnh phúc sắc son thuở nào
Tim yêu dâng thắm ngọt ngào
Sao giờ quạnh vắng bên rào giá băng…

Nơi nào người nhớ ta chăng…?
Nơi này ta nhớ…đêm trằn trọc đau.

Tác giả: Lê Hoàng
Nắng đông buồn loang lổ bước ai qua
Con phố vắng nhạt nhoà vương tà áo
Để lặng lẽ một mình ta đi dạo
Cơn gió hờn vênh váo phút lạnh tê

Lòng nhớ ai ! hình bóng như vỗ về
Tim rạo rực quặn se bao niềm nhớ
Những giây phút , ngày đôi mình gặp gỡ
Bỗng trở về ! Nức nở cả hồn yêu

Em đâu rồi ! Ta quạnh quẽ trong chiều
Ươm giọt nắng đốt thêu tình hờ hững
Hong khô hết lạnh lùng xưa làm chứng
Khiến Đông buồn lãng đãng bước thầm qua

Dĩ vãng xưa còn đó hay nhạt nhoà ?

tho-hay-ve-noi-nho-5

Tác giả: Diệp Ly
Đêm chập chùng từng nỗi nhớ vây quanh
Em thao thức mơ về anh phương đó
Mảnh tình riêng ngập tràn trong mưa gió
Cơn bão lòng mở ngõ buốt hồn đơn.

Hai phương trời ai đang nhớ nhiều hơn
Ai nuốt lệ tủi hờn nghe tim vỡ
Ai đang nghe nửa hồn đau nức nở
Ai thở dài làm rạn vỡ màn đêm?

Canh khuya buồn nhìn chiếc bóng buồn thêm
Cơn gió khẽ lay rèm nghe tâm sự
Trang thơ đời chữ duyên đan chữ nợ
Đêm sắp tàn sao còn đợi vầng trăng?

Đoạn đường trần thầm lặng mỗi bước chân
Chiều úa nắng bâng khuâng ngàn nuối tiếc
Dấu yêu ơi ngày xanh xa biền biệt
Giấc mơ tình không biết sẽ về đâu?

Thơ Đồng Văn Thanh

Mấy mùa qua em gieo hạt nhớ
Khu vườn tình sắc rộ ái ân
Tổ uyên ương ríu rít vườn xuân
Anh ngây ngất mỗi lần ghé lại.

Cửa hồn em ấm êm bến bãi
Thuyền anh neo ngây dại dưới trăng
Có thể nào hơn thế được không
Nợ duyên kết sinh bông tình nở.

Chồi non biếc xen vào hơi thở
Mọng căng tròn đóng mở hương yêu
Nhịp môi hôn như nước thủy triều
Cường xối xả trào dâng dập dội.

Em rắc hạt nuôi tim bổi hổi
Cho lòng anh sóng nổi, buồm căng
Em mãi là cánh võng ru êm
Nghe rạo rực cuồng điên…không cũ.

Từng hạt nhớ, hạt yêu quyến rũ
Quyện vòm say ươm ủ tháng ngày
Anh lồng em hình bóng vân mây
Lung linh sắc đong đầy hạnh phúc !

Thơ Nguyễn Thị Xuân Hương

Bất chợt buồn nghe nỗi nhớ xa xôi
Thu hờ hững buông gió lùa kí ức
Còn nhớ hay quên?…nhìn nhau ngờ vực
Một tiếng thở dài thao thức nhói tâm can

Em lục tìm đi qua hết thời gian
Ngơ ngác lạc giữa nghìn trùng nỗi nhớ
Đâu vẫn vẹn nguyên…đâu thành dang dở?
Đã dặn lòng sao cứ trở mình đau…

Nếu đường đời bất chợt nhận ra nhau
Vội vã qua mau hay bồi hồi nán lại
Se sắt nhớ ta của thời vụng dại
Tự hỏi lòng sao yêu lại xa nhau…???

Thơ Phan Thu Hà

Đêm nằm mơ ngược gió
Chuyến tàu về tuổi thơ
Con sông quê dạo ấy
Nước thủy tinh vỗ bờ

Ruộng choàng khăn màu lúa
Thơm hương sữa đòng đòng
Khói hoàng hôn dát mỏng
Gọi đêm vào mênh mông

Trẻ ríu ran đuổi bắt
Đom đóm cài tóc thơm
Im lặng nghe tim đập
Áo quần mùi rạ rơm

Bát ngát đồi sim chín
Ngọt mọng ngày sau mưa
Môi son màu tím rịm
Khúc khích cùng gió đưa

Củ khoai lùi tươm mật
Đỏ má hồng lọ lem
Vẫn là phần nhiều nhất
Anh để dành cho em

Chao ôi là miền nhớ
Giờ đã xa thật xa
Bàng hoàng khi tỉnh giấc
Chợt ghét oan …tiếng gà !

Phan Thu Hà

Đằng sau một tình yêu, có bao giờ bạn buồn bã và ngồi cô đơn nhớ về người yêu mà người ấy không hề nhớ đến mình chưa? Những nỗi nhớ thương đơn phương vô vọng, mình ta biết, mình ta mơ, chẳng đợi mong gì… Nếu có, đây là chùm thơ tình buồn dành cho bạn. Xin gửi đến bạn đọc chùm thơ tình yêu đơn phương gồm những bài thơ viết về nỗi nhớ người yêu một cách đơn phương, quạnh hiu và vô vọng nhé !

tho-hay-ve-noi-nho-6

Em đi về phố ấy chiều mưa
Trời thu bụi giăng mờ khắp ngõ
Tóc mây hường đưa theo nhịp gió
Trải mù sương lên ánh mắt người

Em đi về phố ấy cùng ai?
Ta bâng khuâng nhớ một dung hài
Lời dối trá chưa trao tròn vẹn
Khúc hẹn thề đã đợi ngày mai

Ta yêu nhau mới ba màu áo
Phút giã từ vàng vọt thu ngâu
Khói thuốc rớt ngã ba đường nọ
Cay lệ nhòa đáy mắt em sâu

Em buồn không sao đã qua cầu
Để ai sầu lạc bước đường câu
Mưa rơi đều đôi vai gầy nhỏ
Bóng hoàng hôn vội khuất ngang đầu

Trời tháng sáu đìu hiu trầm mặc
Mây ráng hồng hiu hắt bơ vơ
Vì hương tóc mãi còn xao xuyến
Nên nỗi buồn còn hóa thành thơ

Rồi hôm nay lang thang phố vắng
Tháng sáu buồn gợi nhớ tình xưa
Chà! Tháng sáu, lòng ta chợt nhớ:
“Em đi về phố ấy chiều mưa”…
(Huỳnh Minh Nhật)

Anh trở về hỏi xứ Huế: Em đâu?
Huế buồn thiu không nói chỉ lắc đầu
Khẽ cựa mình buông lãng đôi mưa hạ
Bước anh về gió rét nhẹ lùa qua

Huế giấu em góc phố nào kỹ quá
Chừ nhạt nhòa chẳng vướng chút hương quen
Giữa con phố rộn tiếng cười xa lạ
Có nỗi buồn phảng phất thoảng mùi men

Xưa em nói chỉ yêu màu hoa tím
Sao trả về hồn hoa trắng tang thương?
Huế vắng em lạnh lẽo những ngả đường
Anh cô lẻ bước đi buồn vô vọng

Rồi trong gió, trong mây và trong nắng
Nghe ngọt ngào một giọng nói đâu xa
Anh hỏi Huế có phải người em gái?
Huế gật đầu, những kỷ niệm phôi pha…
(Huỳnh Minh Nhật)

Ngày ấy hạ buồn tiễn em đi
Ta đứng nhìn theo ngóng đợi gì?
Heo hút lưng trời mây lặng lẽ
Chiều buồn mưa đổ khóc biệt ly

Biết nói gì đây phút chia tay?
Nửa tình tha thiết nửa đổi thay
Một nửa hạ tàn trên hè phố
Vàng thu một nửa nỗi niềm này

Lá mãi xôn xao lời của lá
Sầu vẫn gợi sầu ta với ta
Khói thuốc giăng mờ đêm khuya lạnh
Lững thững trôi về nơi xứ xa

Đêm nay mưa rớt bạc trăng phai
Lòng sâu thăm thẳm phố chợt dài
Miên man đợt gió lùa vai áo
Có phải mưa buồn mưa nhớ ai?
(Huỳnh Minh Nhật)

Phương ấy bây chừ rét phải không?
Nơi anh vẫn phủ màu nắng hồng
Xót xa xin gởi về thương nhớ
Mong em ấm lại tháng ngày đông

Sáng nghe đài báo nơi ấy gió
Giá rét phong sương ngập trắng trời
Đêm về song cửa lưa thưa tuyết
Vắng rồi, em có thấy chơi vơi?

Anh nhớ tháng ngày mình bên nhau
Ngồi nghe em kể chuyện mai sau
Đi qua mùa đông đầy sương giá
Bây giờ buốt lạnh một niềm đau

Chiều nay nắng rơi đầy trước ngõ
Nhờ gió gởi về nơi phương xa
Dẫu biết em đang bên ai đó
Quên rồi cái thuở cuộc tình ta…
(Huỳnh Minh Nhật)

“Đêm nay lạnh tôi ngồi nghe em kể
Chuyện ngày xưa hai đứa để trong tim
Chuyện ngày nay ta còn mãi kiếm tìm
Trong áng thơ ngây ngô thời xưa cũ”

Mùa này rét giá băng từng hơi thở
Anh còn hoài trở giấc mộng tình say
Lối em về có đơn lạnh: tối nay?
Khi ngõ về tái tê vì gió trở

Anh khẽ hát bài tình ca dang dở
Nhớ về em nơi cuối tận trời xa
Chuyện hôm qua sao cứ hoài nức nở
Xin người đừng quên một dấu chân qua

“Tìm đâu đây kỷ niệm thời hoa tím?
Dấu trong lòng một thuở luyến thương nhau
Dư hương xưa đọng nơi hạt lệ sầu
Đêm nay vẫn tôi ngồi nghe em kể…”
(Huỳnh Minh Nhật)

Chùm thơ tình chia tay buồn tâm trạng
3, Mùa Trăng Không Em
Em ơi nơi đây anh ở
Đêm nay trăng sáng một màu
Quầng trăng rộng vành sáng tỏ
Chẳng buồn như mắt anh sâu

Đường xưa bây chừ lẻ bước
Không em phố khác đi nhiều
Gót chân cợt đùa khói thuốc
Võ vàng phác nét cô liêu

Ơ kìa hàng cây bóng lá
Buồn gì buồn ngẩn buồn ngơ?
Em đi nhiều điều rất lạ:
“Anh chàng ngày ấy làm thơ!”

Không em, nàng trăng sáng quá
Chắc cười một mối tình say?
Bến đời ngược xuôi hối hả
Ai đưa em về đêm nay?!
(Huỳnh Minh Nhật)

Trời nơi đây rất hiếm những lần mưa
Nên tháng sáu cũng hanh gầy vạt nắng
Đáy mắt ta còn chứa đầy lệ nặng
Nên nỗi buồn gọi mãi chẳng thành tên

Mai xa rồi nhưng em hãy cười lên
Dẫu biệt ly nghĩa là xa nhau mãi
Tình yêu ấy không bao giờ trở lại
Buổi ban đầu rồi cũng sẽ tàn phai

Ta sẽ quên trên những chặng đường dài
Tình xa ngái xóa nhòa hoài niệm cũ
Ta gác tạm những niềm riêng ấp ủ
Cho dòng thơ còn dang dở bên thềm

Em quên rồi hay vẫn cố tìm quên?
Cái nắm tay, nụ hôn đầu nồng cháy
Trời tháng sáu và mùa trăng mười bảy
Của một thời tháng sáu vẫn còn mưa…
(Huỳnh Minh Nhật)

Có loài mưa mang tên người em gái
Đã mấy mùa rơi mãi chẳng hề thôi
Gió lặng rồi mà mây vẫn cứ trôi
Loài mưa ấy buồn tháng năm nức nở

Đôi khi nhớ những buổi đầu gặp gỡ
Nước mắt rơi trong nuối tiếc âm thầm
Và đôi khi giữa hai đầu nỗi nhớ
Khóc chia lìa ướt đẫm tự trong tâm

Mưa tháng năm như rất đỗi nhẹ nhàng
Mà phố ướt trong tâm hồn lầy lội
Chút yêu thương nấp sau làn gió thổi
Có loài mưa than thở tận chân trời

Mưa chiều nay luyến nhớ thuở ban xa
Gợi năm tháng cô đơn đời vồn vã
Hạt mưa rơi ướt áo người xa lạ
Dìu ta đi những bước chẳng yên bình…
(Huỳnh Minh Nhật)

Hoàng hôn vắng lạnh phía chân mây
Cánh nhạn sa đàn chốn nào đây?
Đông đến bơ vơ miền giá lạnh
Tìm nhau mấy thuở được xum vầy!

Anh thích lang thang những nẻo đường
Chiều buồn lặng lẽ ánh tà dương
Khói thuốc bâng khuâng rơi nhung nhớ
Khẽ hát vu vơ nơi phố sương

Đà Lạt mùa này vẫn mưa bay
Đỏ tía hồng phai hương hoa say
Vẫn những đêm trăng nghe mưa đổ
Nhưng chẳng còn em vãng chốn này

Đà Lạt mùa này nhớ dáng em
Nhớ bờ tóc rối ngát hương đềm
Vai gầy, ánh mắt, bàn tay nhỏ
Hồn em có phải quyện vào đêm?

Thôi rồi Đà Lạt đẫm hồn thơ
Ánh đèn phố thị át trăng mơ
Ngàn hoa sao vẫn còn lạt lẽo
Để phố bơ vơ, phố thẫn thờ
(Huỳnh Minh Nhật)

Đường nắng cũ phố rũ vàng nỗi nhớ
Ráng hồng trôi lơ lửng bóng chiều buông
Trời hạ buồn gieo mấy nhịp yêu đương
Anh đi tìm dáng người xưa xa mãi

Trong yên ắng của hoàng hôn sầu dại
Anh đợi chờ giữa lòng phố chợ đông
Người không đến và cô đơn ghé đến
Khói thuốc anh bay hoang hoải trong lòng

Ở nơi này buồn hiu em biết không
Mây lạnh lẽo buồn trôi che bóng sông
Hạ kéo khói bâng khuâng buồn sắc tím
Nhớ thương rơi những góc phố im lìm

Anh không đợi và người không về nữa
Chiều thôi buồn bẽn lẽn bước vào đêm
Anh không tìm và người không còn nhớ
Lá thu rơi đưa hạ khóc bên thềm…
(Huỳnh Minh Nhật)

Tổng hợp những bài thơ hay về nỗi nhớ cho tình yêu xa, viết về nỗi nhớ thương của 2 người đang yêu mà vì điều kiện không cho phép nên phải ở xa nhau. Những vần thơ thể hiện tình cảm luôn hướng về nhau cho dù có phải chờ đợi, và sẽ luôn giữ gìn & vun đắp cho tình cảm ấy..

tho-hay-ve-noi-nho-9

Thơ: Quý Phương
Yêu xa xôi nhớ nhung là vậy
Chẳng được gần mong hãy hiểu nhau
Đừng hờn ghen để nước mắt trào
Không bên cạnh thõa bao nhung nhớ

Người thương ơi nhiều đêm trăn trở
Mơ vòng tay ấm áp vỗ về
Nụ hôn nồng khao khát đam mê
Đêm cháy bỏng cận kề môi mắt

Biết yêu xa nhớ nhung quay quắt
Nhưng cũng đành nén chặt nhớ thương
Giữ trong lòng hình bóng vấn vương
Đêm mộng mị canh trường thao thức

Muốn gần bên trao người hạnh phúc
Nhưng địa hình ngăn cách xa xôi
Đành nhủ lòng chờ đợi mà thôi
Yêu xa cách cả trời mong nhớ

Thơ: Trang Kiệt
Hạnh phúc làm sao mỗi sớm chiều
Nghe em rót giọng lắm thương yêu
Dù xa mãi nhớ về phương đó
Có vợ hiền ngoan dáng mĩ miều.

Cách biệt bao ngày mãi nhớ thương
Về bên chốn ấy những canh trường
Vui khi mỗi sớm từng liên lạc
Nhắn gọi nghe lòng thỏa vấn vương

Dẫu cách đôi đường tận chốn xa
Nhưng lòng nguyện mãi vẫn yêu à
Mai chiều rộn rã dòng tin nhắn
Sớm tối vui cười điện thoại nha.

Thơ: Phương Tâm
Em đang sống hay là đang tồn tại???
Mà mỗi ngày lại cảm thấy chênh chao
Nỗi nhớ anh như sóng biển thét gào
Cứ trào dâng trong lòng cao chất ngất

Em vẫn biết yêu xa là buồn nhất
Là mỏi mòn là thấp thỏm lo âu
Là niềm vui là cả những u sầu
Là hạnh phúc ngập trong màu hy vọng

Nhưng lòng em, em luôn mơ luôn mộng
Ước một lần thỏa khoảng trống khát khao
Được bên anh trong cảm xúc dâng trào
Nguyện gom hết cho một lần yêu đắm!!!

tho-hay-ve-noi-nho-10

Thơ: Hoa Chu Văn
Yêu em lắm tuy xa khoảng cách
Cho lòng buồn thử thách thời gian
Một mình suy nghĩ miên man
Nhìn đêm buông xuống ngắm màn sương rơi

Anh vẫn biết ở nơi xa đó
Em hàng đêm lệ nhỏ sầu bi
Gửi vào đêm vắng những gì
Để nhờ làn gió mang đi tới nàng

Nhìn ánh mắt mơ màng nơi ấy
Anh nơi này cũng thấy buồn sao
Con tim thầm nhủ ước ao
Tình mình đẹp lắm lẽ nào chia hai

Ngày mới đến ban mai rực nắng
Mình bên nhau trao tặng yêu thương
Hoa tình yêu nở ngát hương
Vòng tay ân ái môi hường trao duyên

Thời gian sẽ đưa thuyền cặp bến
Rồi niềm vui sẽ đến mọi nhà
Xuân về rạng rõ sắc hoa
Tình đôi mình mãi đậm đà thủy chung.

Tác giả: Nguyễn Thị Liên
Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
Lúc đêm về thăm thẳm nỗi nhớ nhung
Gió heo may mà sao quá lạnh lùng
Đàn ai gãy, từng cung buồn thê thảm

Em rất sợ những chiều mưa ảm đạm
Không có anh em cảm thấy cô đơn
Muốn được anh năn nỉ lúc em hờn
Và sưởi ấm khi cơn mưa vừa tới.

Nhớ anh lắm…Thật nhiều người yêu hỡi !
Và đau buồn cũng bởi quá yêu anh
Tình yêu ơi ! Sao chẳng chút ngọt lành
Mà cứ mãi mong manh như sắp vỡ.

Xin đừng để duyên đôi mình dang dở
Suốt đời này ta nhớ mãi về nhau
Dù hoa kia có đổi sắc thay màu
Tình ta vẫn trước sau không phai nhạt

Đêm trở giấc nghe lòng buồn man mác
Bên nhà ai tiếng nhạc cứ du dương
Một mình em thao thức giữa đêm trường
Mang nỗi nhớ niềm thương nào ai biết !

Tình ta đó, muôn đời câu bất diệt !
Đêm thu dài em viết những vần thơ
Gởi về anh nơi chốn ấy xa mờ
Bao ngày tháng ước mơ còn xa quá.

Trời đã sáng mà còn mưa rỉ rả
Gió từng hồi buốt giá cả tâm can
Nỗi nhớ nhung dâng lên mắt lệ tràn
Bao ước vọng chứa chan mà chưa tỏ.

…Ngoài trời vẫn lạnh lùng cơn mưa gió
Ở nơi nào anh có hiểu lòng em..???

Thơ: Hoa Chu Văn
Xa thật vậy nhưng gần em nhỉ
Ngày nào mình cũng nghĩ đến nhau
Tình yêu xa đẹp sắc màu
Lên phây gặp gỡ chuyển câu tâm tình

Nhìn thấy cả bóng hình người đẹp
Đứng làm duyên dáng khép môi chờ
Nụ hôn gió gửi vào thơ
Đến bên nhau để bây giờ nhớ thương

Xa thật vậy vấn vương trong dạ
Để đêm về buồn bã khóc thầm
Thương cho một mối tình câm
Ngày nào cũng gặp mà tầm với xa

Thôi đành vậy đôi ta nguyện ước
Đừng như Ngâu ngày trước em à
Tình yêu dù ở cách xa
Nhưng trong tâm trí đôi ta xum vầy

Lời gửi gió theo mây mang đến
Nhắn người yêu thuyền bến vẫn chờ
Em ơi đừng có bao giờ
Để tình yêu đó phai mờ trong nhau

tho-hay-ve-noi-nho-11

Thơ: Hoa Chu Văn
Yêu xa lắm…để trong dạ nhớ
Cất nỗi buồn…dấu ở trong tim
Không gian xa cách im lìm
Ước có đôi cánh bay tìm tới nhau

Cứ chờ đợi.. một màu hy vọng
Cho tình ta mau chóng xanh tươi
Để em rạng rỡ nụ cười
Nhìn trên nét mặt lòng người hân hoan

Muốn gần lại cho loan bên phượng
Để đôi mình được hưởng niềm vui
Yêu xa cứ phải ngậm ngùi
Mà thời gian chỉ tiến,lùi được đâu

Xuân đã đến hai đầu xa ấy
Trong lòng anh trỗi dậy tình nồng
Đào mai khoe sắc thắm hồng
Gửi vào nỗi nhớ mênh mông tình buồn

Em có biết anh luôn hy vọng
Tình yêu mình mau chóng lại gần
Như chim én gọi mùa xuân
Vòng tay ôm trọn ái ân nồng nàn.

Thơ: Phương Tâm
Em phải làm sao cho vơi nỗi nhớ?!
Mỗi chiều buông chân bỡ ngỡ lối về
Hai đứa mình ở cách biệt sơn khê
Trái tim lạnh thèm vai kề nức nở

Em phải làm sao cho vơi nỗi nhớ?!
Đêm thị thành, phố rực rỡ đèn giăng
Chỉ mình em với góc nhỏ bâng khuâng
Mơ anh đến….lâng lâng hòa nhịp thở

Em phải làm sao cho vơi nỗi nhớ?!
Tơ trong lòng sao khó gỡ vấn vương
Em mong chờ ngày ta bước chung đường
Mà e thẹn….làm má hường chín đỏ

Anh yêu ơi sao còn nơi xa đó?!
Về đi anh cho tim nhỏ đập cùng!!!

Tác giả: Cao Hằng
Ta xa nhau lâu quá phải Không anh
Để nỗi nhớ đã tan thành giận dỗi
Ở đầu kia anh nhớ mong lặn lội
Em nơi này mong nhớ ! tội hờn ghen.

Tủi hờn xa theo ngọn gió lấm lem
Gửi thương đến ai ứ thèm nhận nữa
Mong nhớ sao tinh cầu chia hai nửa
Đợi ngày về mà lệ ứa phai phôi

Lâu lắm rồi niềm thương nhớ xa xôi
Bởi xa cách nén liên hồi giận dỗi
Hai kẻ yêu phải chia xa rất tội
Vui được ngày mai lại vội chia xa.

Bởi cách xa nén mí ướt lệ nhoà
Vương khoé mắt để người ta trông ngóng
Anh có biết không anh buồn tim cóng
Em một mình ảo vọng những ngày.

Thơ: Tuyết Vân
Anh có nghe tiếng tình yêu đang gọi
Lời thì thầm qua nhịp đập con tim
Nhớ đến anh sao mang nặng nỗi niềm
Cuối thu rồi nghe trong lòng trống vắng

Nhớ tình anh trong ly cà phê đắng
Hai đứa mình cùng trò chuyện thâu đêm
Một nỗi nhớ sao cứ mãi dài thêm
Đêm da diết tiếng côn trùng mê mải

Em mong mỏi đến ngày ta gặp lại
Gửi duyên nồng theo gió chuyển tới anh
Cho đôi mình không khoảng cách mong manh
Mình bên nhau chia ngọt lành êm ái

Em yêu anh bằng tình yêu khờ dại
Cả ngày dài chỉ nhớ đến anh thôi
Nhớ nụ hôn còn đọng ở bờ môi
Đêm thao thức gửi tình theo gió lộng.

NỖI NHỚ!
Thơ: Duyên Nguyễn
Có nỗi nhớ nào hơn nỗi nhớ khi yêu ?
Cứ mỗi chiều lòng xốn xao rạo rực
Nhớ anh lắm con tim khờ thổn thức
Năm tháng dài vẫn một mực yêu anh!

Khi yêu xa em cũng sợ bất thành
Tình ảo thực như tờ tranh ta vẽ
Ở trên đời mọi người hay giữ kẻ
Em muốn chân thành chia sẽ cùng anh.

Sương ban mai nắng chiếu rọi long lanh
Cũng tan chảy rồi biến trong chốc lát
Em muốn tình yêu chúng mình sẽ khác
Chỉ ngọt ngào đừng chua chát đắng cay!

Khi đã yêu trong tình ái men say
Muốn hứa hẹn những ngày sau hạnh phúc
Trái tim yêu thì ở trong lòng ngực
Xin anh đừng uẩn khúc những niềm riêng!

Với chùm thơ hay về nỗi nhớ người yêu cảm động được chia sẻ nhiều nhất trên đây, hi vọng các bạn cảm nhận sâu sắc hơn về những dư vị ngọt ngào của tình yêu lứa đôi. Yêu nhau nhiều nên nhớ nhau cũng thật nhiều: những nỗi nhớ có thể gọi thành tên nhưng có những nỗi nhớ chẳng thể gọi thành tên. Hãy chia sẻ để bạn bè cùng đồng cảm nhé !

Viết một bình luận