GỬI ANH NGƯỜI EM TỪNG THƯƠNG

Bất chợt trên đường ta gặp lại nhau
Anh có chợt xót xa khi nghĩ về ngày ấy
Nghĩ về người đàn bà anh đã từng yêu đến vậy
Đã thương anh hơn cả bản thân mình

Anh đừng trách em sao chẳng phân minh
Chuyện của các con em, chuyện chúng mình duyên nợ
Người phụ nữ đã qua một lần đò đến cành cong cũng sợ
Làm sao có đủ tự tin để đánh cược với đời

Em chỉ là người đàn bà đã từng bị bỏ rơi
Giữa những yêu thương rã rời vì tiền bạc
Giữa đắng cay đỏ đen đổi chác
Nên tự an bài mình trong hạnh phúc với con thơ

Em thương anh mà không dám đợi chờ
Dẫu đêm đêm vẫn nhớ anh nhiều lắm
Con đường hạnh phúc bên nhau khó khăn vạn dặm
Bong bóng tình yêu vỡ vụn dưới chân mình

Nay anh đi rồi, người con gái ấy thật xinh
Trái tim em như ngàn lần dao cứa
Cầu chúc cô ấy tìm được bờ vai để dựa
Để không phải như em tan nát cõi lòng

Thôi anh về đi, kẻo cô ấy lại mong
Em đã chọn cho mình sự bình yên không anh ngày trước
Dẫu cuộc đời ngàn điều trái ngang, xuôi ngược
Em sẽ tự yêu mình, rồi ngàn vết xước cũng mờ phai

Những yêu thương xưa em gói lại trả đêm dài
Mình chỉ là người đã từng thương thôi anh ạ!

Phương Quỳnh

Viết một bình luận