Gió sương phủ trắng vai gầyNgóng chờ phương ấy.. mắt cay lệ nhòa…CÁNH NHẠN LẠC TRỜI TÂY

Gió thu nhè nhẹ phiêu bồng
Có đôi bướm trắng lượn vòng ngoài sân
Bàn tay nhỏ nhắn ân cần
Quét từng chiếc lá ..tựa ngân phím đàn

Mắt nhìn về hướng sương tan
Ngóng ai quay lại, với ngàn luyến thương
Đã lâu ngóng dõi con đường
Mong rằng con cái nhớ thương quê nhà

Bây giờ con sống phương xa
Mẹ thì tuổi lớn cũng già rồi con
Xác thân cũng hóa hao mòn
Sợ rằng không đợi ngày con trở về

Vừa rồi tụi nhỏ kể nghe
Tin buồn bệnh dịch bốn bề năm châu
Thế gian đang chịu mưa sầu
Mọi người hoảng sợ, biết đâu bây giờ

Nước mình chống dịch bà CÔ (vi)
Ai ai cũng đuổi thí mồ bả luôn
Thế gian vướng bận quay cuồng
Con người gánh chịu tai ương khổ nhiều

Bên này gác lạnh đìu hiu
Con đi xa xứ, muôn điều lắng lo
Mấy năm mẹ cũng dặn dò
Chỉ cầm điện thoại tiếng ò e thôi

“Lấy chồng xa xứ con ơi
Muốn về thăm mẹ hẹn rồi lại thôi
Đi làm nước bạn xa xôi
Đến khi tóc trắng bồi hồi nhớ quê”

“Các con có nhớ đường về
Quê hương một tiếng tràn trề tình thân
Mẹ mong con cháu ở gần
An lòng cho đỡ ,tủi thân về già.”//

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận