Cánh nhạn lạc về đâu rồi chẳng biết
Tiếng kêu thương da diết tím khuôn chiều
Nghĩ bạn tình ngỡ đánh rớt mùa yêu
Ngơ ngẩn đợi đêm đêm về thao thức
Chỉ là muốn chạm tay vào lồng ngực
Nghe giọt sầu rưng rức giữa con tim
Màn đêm buông, em cứ mãi kiếm tìm
Một ánh mắt lặng im nhìn không nói
Phương trời đó anh có nghe em gọi
Gọi anh về để nói tiếng yêu em
Em xin anh đừng để ướt mi nhèm
Chúng mình hãy xem nhau là tất cả
Không lạc lối ,không bao giờ sa ngã
Rồi chúng mình không vội vã lìa xa
Nắm tay nhau bước giữa ánh chiều tà
Rồi anh sẽ ngân nga lời câu hát
Như sóng biển cuộn mình lên bờ cát
Vẽ chân trời, thêm gió mát trăng thanh
Không là mơ, mà mộng cũng không thành
Duyên không trọn muôn đời sau chát đắng.
Tác giả: Thu Thảo