Em nhặt nắng bỏ vô vành nón lá
Tháng ba này nghiêng ngả lắm người ơi
Cánh Mộc Miên đỏ cháy một góc trời
Câu thơ viết chơi vơi đầy nhung nhớ.
Có phải chăng bởi chúng mình cách trở
Nên trọn đời câu duyên nợ dở dang
Hay là do phận số quá phũ phàng
Để ai đó trái ngang vì ai đó.
Hỡi cô bé má hồng luôn ửng đỏ
Tóc buông xòa theo làn gió nghiêng chao
Anh thì thầm vì ai đó ước ao
Hòa theo gió lạc vào chiều hoe nắng.
Hỡi cô bé mảnh mai tà áo trắng
Em nhặt gì từng hạt nắng tháng ba
Để chiều xuân vì ai đó nhạt nhoà
Câu thơ viết vỡ òa đăm đắm nhớ.
Hỡi cô bé nếu mình không duyên nợ
Xin em đừng….
Gieo giắc nhớ…
Lòng anh!
Hồng Giang