Em Đến Chơi

Em Đến Chơi (Xuân Diệu)

Hôm nay em đến chơi,
Lại đem cả đất trời,
Hoa lá lại ùa đến
Theo bước em, vào đời.

Bướm, chim cất cánh bay.
Đá, vàng lên tiếng hát.
Hương nào bằng tóc mát,
Ngọc nào bằng tay em.

Nhưng hạnh phúc hôm nay
Sao lại như không nỡ,
Len xói giữa đôi ta
Có một dòng nước vỡ.

Sườn đê chưa gắn lại,
Máu vẫn chảy từ hông!
Ta nhìn nhau, khắc khoải
Như một vết thương lòng.

Chẳng sung sướng thì thôi,
Không thể nào ngơ được!
Không nỡ thắm hoa cười,
Không nỡ yên nước bước.

Anh nhớ trong đời cũ
Xác đói chết nhục nhằn,
Những người còn cơm gạo
Đóng cửa lại mà ăn!

Anh tủi cực nghẹn ngào,
Nuốt sao trôi cửa cổ!
Như máu thịt đồng bào
Đã vương vào cơm bữa.

Ngô đồng một lá rụng
Cả thiên hạ hay thu…
Một con sông tràn thủng,
Toàn đất nước âu lo.

Hôm nay em đến chơi,
Ta đón nhau từ cửa,
Miệng chưa nói ra lời,
Đã hiểu nhau một nửa.

*

Em ơi! đó là vui sướng của lòng đôi ta,
Gắn muôn giây với tất cả sơn hà;
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ,
Em ơi! ân tình không thể tách xa.

30-7-1957

Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Em Đến Chơi” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Riêng Chung (1962) > Những Bài Thơ Thời Sự, danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận