ĐẾN KHI NÀO… ĐỜI EM HẾT CHÊNH VÊNH

Sau tất cả mình là gì anh nhỉ
Là tình nhân hay tình thoáng qua đường
Có khi nào anh động chút lòng thương
Người con gái vì anh mà xa xót

Nếu đã chẳng còn gì thì quay gót
Níu giữ gì chút bạc phếch như vôi
Đời ngắn lắm, vui đến lúc cạn rồi
Nhiều ngã rẽ đành chọn đường cô lẻ

Nửa chừng Xuân… chúng mình không còn trẻ
Em không cầu tìm bến lạ nước trong
Lời ngọt ngào như gió cuốn qua song
Em chỉ muốn yên bình bên bếp lửa

Thật ngoài kia có rất nhiều chọn lựa
Chọn thế nào để không phải đớn đau
Sợ một ngày hối hận muốn quay đầu
Lại thêm nữa một lần ôm đắng đót

Tim lỡ dại, chân tình như bèo bọt
Gửi trao nhiều… trách mình kẻ ngu ngơ
Hạnh phúc ơi mi cứ mãi lập lờ
Sao ghé vội không hẹn ngày tái ngộ

Khen hoa thắm tự nhiên mà nở rộ
Cũng chẳng tàn bởi hờ hững trong ai
Ước đời giấc mộng đẹp dài
Để ta xây vẽ lâu đài ái ân

Thanh Sunshine

Viết một bình luận