ĐAU ĐẾN THẾ CŨNG CHIA VỀ HAI NGẢ

Thế là hết giấc mộng xưa êm ấm
Hai chúng ta dừng bước giữa cuộc đời
Ngồi lại đây, một lần cuối rồi thôi
Đừng oán trách giận hờn chi nhau nữa.

Ngày mai thôi, bếp không còn đỏ lửa
Đợi một người tàn nguội với màn đêm
Ngày mai thôi dẫu lá rũ bên thềm
Hoa tàn úa khép mi mềm nức nở.

Thế là hết câu duyên chồng nghĩa vợ
Ngắn một đời nhưng đau mãi trăm năm
Yêu thương xưa đẹp tựa với trăng rằm
Nay đã khuyết chết dần theo mưa bão.

Vật đổi sao dời theo vòng xoay con tạo
Ta vô tình để rơi mất tiếng yêu
Vào một ngày thấy cay đắng bao nhiêu
Chợt nhận ra mọi điều còn ký ức.

Dừng lại thôi, đây bến bờ địa ngục
Nấm mồ tình yêu xin giữ lại tro tàn
Nửa đời sau mong ta chẳng trái ngang
Sẽ bình an nở nụ cười gặp lại.

Duyên nợ đâu phải lúc nào tồn tại
Là song song hay hiện hữu bên mình
Oán than chi cũng bởi một chữ tình
Đau đến thế… Cũng chia về hai ngả.

Hoàng Hiền

Viết một bình luận