CUỐI TUẦN CÔ ĐƠN

Có những cuối tuần quen làm bạn với cô đơn
Chẳng cần gì nhiều hơn một ly café đắng
Một chiếc ghế nhỏ xinh nơi góc ngồi thật vắng
Bình yên lật trang đời kệ bão tố, cuồng phong.

Có những cuối tuần quen cảm giác trống không
Trạm xe vẫn nhiều, người vẫn đông và đi về vội vã
Chỉ riêng ta với ta… thấy mình thành xa lạ
Trên những cung đường không tuổi, không tên.

Phố cũng ngập ngừng khoác màu áo buồn tênh
Tiếng đàn người hát rong cũng chênh vênh và dứt day đến lạ.
Màn sương mờ giăng kéo Đông về giục giã
Lạnh buốt cả vào tim.

Có những cuối tuần thích cảm giác lặng im
Chẳng muốn kiếm tìm một bờ vai để dựa vào ngày gió
Ta tự tựa bóng mình ngắm một trời lá đổ
Nghe nhịp bước chân về giữa lòng phố đầy hơn.

Có những cuối tuần…
… yên ả giữa cô đơn…

 Ngọc Anh

Viết một bình luận