Có rất nhiều điều em muốn kể anh nghe

Có rất nhiều điều em muốn kể anh nghe
Nhưng đắn đo rồi thôi đành im lặng
Lâu lắm rồi chúng mình như xa vắng
Biết anh có kiên trì nghe em kể nữa không?

Ngày hôm nay chợt như bão trong lòng
Em thấy nhớ đến vô cùng anh ạ!
Chỉ khác là em bây giờ không còn vội vã
Ngược đường về chỉ để muốn gặp anh.

Những ngày thế này bầu trời chỉ một màu xanh
Và gió cứ thổi dễ làm người ta cay mắt
Em hay giấu nỗi nhớ trong tim rồi buộc chặt
Thỉnh thoảng mềm lòng, thủ thỉ nói anh nghe.

Rồi cứ sợ những ngày nắng vàng hoe
Anh nơi ấy chắc mệt nhiều anh nhỉ?
Có bao giờ trên bước đường anh dừng chân đứng nghĩ
Thấy thoáng trong lòng giây phút nhớ về em?

Thời gian làm mọi thứ phai màu, nhợt nhạt và lấm lem
Nhưng tình em đó vẫn vẹn nguyên như buổi đầu gặp gỡ
Năm tháng trôi đi rất nhanh, em vẫn cứ thương, cứ nhớ
Chỉ là bây giờ tình ấy chỉ còn em níu giữ…anh buông!

Hôm nay vô tình ngồi ngắm hoàng hôn buông
Giây phút ấy em ước gì có anh bên cạnh
Nhưng rồi nhận ra có chăng chỉ là ảo ảnh
Cứ ngỡ rất gần nhưng lại quá xa xôi…

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận