CÓ AI NHỚ VỀ

Ai nhớ về một thuở của ngày xưa
Giữa tháng sáu trời mưa rơi lã chã
Đồng ngập nước trôi bao nhiêu lúa rạ
Thế là xong vất vả mấy tháng trời

Mẹ khóc ròng ,nhà mình đói con ơi
Con chỉ biết nhìn mẹ rồi cúi mặt
Thấy lệ ướm trên vành mi đáy mắt
Mẹ thẫn thờ , rồi nhặt hạt lúa rơi

Trách làm chi khi lỗi bởi do trời
Chịu cám cảnh đói rơi rơi dòng lệ
Giữa cuộc sống sinh tồn đâu có dễ
Cố gắng làm rồi để có cái ăn

Mấy tháng liền nhà mình rất khó khăn
Nhà hết gạo, mẹ bẻ măng ăn đỡ
Nấu đu đủ ăn qua ngày tạm bợ
Không thấy no, trăn trở cả đêm về

Cha mẹ nghèo nhưng trọn nghĩa phu thê
Dù đói khổ không nề hà gì cả
Bữa cơm bạc khoai mì và mắm cá
Vẫn thấy vui rộn rã những tiếng cười

Rồi cũng qua.. tiếp mùa vụ tháng mười
Làm gieo sạ, mọi người cùng ra sức
Cày, bừa ,xới ,giữa nắng oi nóng nực
Vẫn cười đùa háo hức lại hăng say

Tự nhiên con lại nhớ những tháng ngày
Ngày còn bé thơ ngây mà tinh nghịch
Được chạy nhảy trên cánh đồng thoả thích
Rồi lội bùn , bắt cá trích nướng trui

Ngày và đêm ăn củ nướng khoai lùi
Nhưng hạnh phúc sướng vui nhiều mẹ ạ
Bây giờ lớn mỗi đứa đi mỗi ngã
Cha mẹ già một dạ ngóng chờ con

Mẹ chờ ai trên lối nhỏ đường mòn
Chỉ dõi mắt rồi héo hon tấc dạ
Ai khôn lớn ai quên rồi tất cả
Theo cuộc chơi sa ngã chẳng chịu về

Xin một lần hãy trở lại làng quê
Ai xa xứ cũng nhớ về đất mẹ
Nhớ cái tuổi mình hồn nhiên vui vẻ
Và nhớ về miền đất mẹ thân thương.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận