Chỉ còn sương

Tác giả: Thanh Nguyên

Ngày xuân xưa mượt như tơ
mẹ cho áo mới
(chưa vừa, đã khoe!)
mẹ phơi dưa kiệu ngoài hè
mẹ sên mứt bí mứt me để dành
để khi vắng mẹ
ta đành
mưa lan man rối
khói loanh quanh trời…
nhà ai vàng cúc mâm xôi
mẹ ai đón tết nói cười cùng ai
thừa ra ta tiếng thở dài
đi qua mồng một mồng hai
một mình…
gió ngày xuân đứng lặng thinh
hoa ngày xuân nở
rung rinh vô thường
mẹ ngồi đâu đấy trong sương
nghe ta chuyện vãn vui buồn đời ta.

Viết một bình luận