Bài thơ Ước là suy tư của con người ta trong tình yêu. Khi ấy ta tự hỏi đời người có kiếp sau không? Đọc lên mới thấy đau nhới tới xé lòng. Bởi mình yêu nhau nhưng rồi thuyền tình lạc lối chứ tình yêu có tội tình gì đâu.
Thơ: Dương Tuấn
Em hỏi anh rằng có kiếp sau không ?
Rất nhẹ nhàng sao nghe lòng đau nhói
Chiếc thuyền yêu chở đôi tim lạc lối
Yêu thôi mà, nào có tội gì đâu.
Anh không dám mơ thắm nghĩa trầu cau
Chỉ vần thơ đổi trao là quá đủ
Vần thơ gửi bao nhớ nhung ấp ủ
Thơ biết buồn, biết nhắn nhủ yêu đương.
Rồi từng đêm lòng dạo khúc tiêu tương
Câu chín nhớ mười thương vào giấc ngủ
Anh tham lam ước bao nhiêu cho đủ ?
Ước một lần.. đời thật.. nhú mầm yêu.
Một lần thôi được bày tỏ bao điều
Ly cafe nhìn người yêu say đắm
Lời tình tự anh yêu em nhiều lắm
Tay chẳng rời.. nụ hôn thắm mềm môi.
Phải không em ? chỉ là ước mơ thôi
Tất cả quá xa xôi trong thực tại
Mộng ước này.. tim ơi.. xin lưu lại
Ngây ngất men tình.. mãi mãi.. trọn kiếp sau.
Với Bài thơ Ước như là một lời trách móc số phận này. Bởi họ là những người yêu nhau và rồi bao nhiêu biến cố của cuộc sống đã làm họ khó có thể được ở bên nhau tới trọn đời. Để rồi dẫu ngất ngây trong men tình ta vẫn chỉ tin mình mãi mãi ở kiếp sau.