Anh lại viết bài thơ mừng xuân mới
Nắng ửng hồng vời vợi cánh đào phai
Xuân nồng nàn nghiêng một nửa tháng hai
Gom hạt nắng đan cài làn tóc rối .
Câu thơ viết dường như là rất vội
Phải chăng là mình vời vợi cách xa
Nên nắng xuân khiến câu chữ nhạt nhoà
Vần gieo xuống trôi qua cùng gió sớm.
Gió giỡn đùa tóc mây vờn nghịch ngợm
Khẽ buông xòa rơi xuống chớm bờ vai
Làn môi hồng hé mở đón chờ ai
Mà trăn trở tháng năm dài day dứt.
Anh vốn nghĩ tình ta là duy nhất
Nhưng đâu ngờ sự thật lắm trái ngang
Đem câu thơ gieo giắc những bẽ bàng
Xuân lặng lẽ gọi mùa sang đắng đót.
Ly Cafe vẫn âm thầm nhỏ giọt
Liệu xuân hồng…
Đơm trái ngọt…
Không em!
Hồng Giang