Anh Đến Thăm Em (Xuân Diệu)
Được nhìn thấy em, anh chở em về trong mắt
Anh đưa em về trên đường ca hát
Một mình anh đi, với mắt của em,
Anh đã đem về đôi mắt của em.
Anh băng đường cái, anh trải cánh đồng.
Anh qua nhà của buổi chiều rét mướt
Anh qua rộng rãi nhà của mùa đông,
Hỏi một lời: em có thật yêu không?
Cây ở bên đình xanh đắm say,
Dừng xe, anh đứng lại nơi đây…
Một lời anh hỏi không ra tiếng:
Em thật yêu không? hỡi những ngày…
Anh hỏi và anh chẳng nói ra,
Lòng nát như tương, héo như lửa.
Gặp em như suối – ngọt, êm, hoà,
Anh bỗng thấy không cần hỏi nữa.
Trong bao nhiêu phút, bao nhiêu đời?
Dưới tàn cổ thụ ta kề vai.
Mới hay anh thiếu em nhiều lắm,
Dẫu có hôm mai được gặp hoài.
Đêm sắp đến rồi, sương sắp che,
Thăm em, anh lại phải ra về.
Muôn trùng anh chở em vô tận
Trong mắt anh nhìn, tai anh nghe.
Chiều 10-1-1962
Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Anh Đến Thăm Em” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Cầm Tay (1962), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!