Anh một mình với nốt lặng nên thơ
Em chẳng biết đan dấu xưa vào ngõ
Câu thơ viết dường như còn để ngỏ
Cuối đường mưa mây trắng có chạnh lòng
Anh vẫn đó những rêu phong
Đôi mắt biếc lặng thoáng hương mùa cũ
Ô cửa sổ bao đêm dài mất ngủ
Bản Romance của đoản khúc xa vời
Biển trở mình xa lắm phía ngàn khơi
Con còng gió chênh chao mà bịn rịn
Hàng cây già đã qua mùa thay lá
Em quên rồi chẳng nhớ đã giêng hai
Phố còn đây trong kí ức miệt mài
Tiếng thời gian tần ngần như trở khẽ
Gió sang mùa cứ lan man thoảng nhẹ
Dẫu tháng năm vội đỏng đảnh quay về…
Nam Sơn