Chúng mình từng mơ mộng
Đi chung cả quãng đời
Qua mấy mùa giông bão
Dặn tay đừng buông lơi
Ta tưởng chừng yên ổn
Sau ngần ấy gian nan
Tình mong manh thuở ấy
Tưởng nay đã vững vàng
Nhưng đôi khi giông bão
Lại chẳng ở ngoài kia
Mà từ trong sâu thẳm
Mưa gió tự tìm về
Ta mong điều nhỏ bé
Người ước chuyện lớn lao
Khoảng cách mình cứ thế
Lớn lên tự lúc nào
Những thương yêu ngày cũ
Lẽ ra phải nồng nàn
Mà tại sao người hỡi
Bây giờ lại vỡ tan!!!
Chúng mình từng mơ mộng
Đi chung cả quãng đời
Giờ lại mang giông bão
Tự chia mình hai nơi..
Phong Trần