Em vẫn còn yêu rất nhiều, anh có biết hay không?

Có những nơi lâu rồi chưa đặt chân qua
Vẫn thấy nhớ như in từng hàng cây, góc phố
Nhớ vạt áo ai bay giữa những chiều mưa đổ
Con đường thân quen bao lần anh qua mà ngước mắt trộm nhìn.

Ngày ấy xa rồi, đôi lúc nhớ nhiều nhưng chọn cách lặng thinh
Sợ nhắc lại khiến anh thêm ngại ngùng, chua xót
Bởi đã từng yêu, từng dành cho nhau những điều ngon ngọt
Giờ trong nhau chỉ còn những niềm đau day dứt cả một đời.

Bao lần muốn về tìm lại anh để nói đôi lời
“Mình có thể nào quay về bên nhau như ngày xưa ấy?”
Nhưng rồi cái nhìn thân quen lâu rồi em không tìm thấy
Cũng không thấy anh cười nhiều những lúc em ngược đường bất chấp đến bên anh.

Hàng cây già, góc phố phủ màu xanh
Anh có dừng chân đứng đợi em như ngày xưa không nữa
Ngày ấy bên nhau em từng nắm tay anh và hứa
Em sẽ yêu một đời, yêu mãi chỉ anh thôi…

Cho đến bây giờ em vẫn là em đấy thôi
Cô gái hay buồn rồi viết những bài tình thơ cho anh đọc
Cô gái mà mỗi lần nhớ anh lại trốn một góc phòng bật khóc
Còn anh bây giờ, còn yêu em như ngày ấy đã từng?

Em chỉ sợ mai này mình lại hóa người dưng
Những người đi ngang qua đời nhau rồi xóa nhòa tất cả
Người dưng nhưng lại hiểu nhau đến từng thói quen, có lạ?
Nghe giản đơn phải không anh mà sao chua xót vô cùng.

Bao lần em muốn về tìm chỉ muốn mình có thể bước đi chung
Qua từng góc phố quen buổi đầu mình hò hẹn
Ấy vậy mà cũng bấy nhiêu lần chúng mình lỡ hẹn
Để em ngược lối về mà nghe lòng da diết những hoài mong.

Em vẫn còn yêu rất nhiều, anh có biết hay không?

Mỹ Nhiên

Viết một bình luận