Em có vô tình nhớ đến tháng ba
Nhớ về anh nhớ về loài hoa ấy
Mộc Miên ơi như là em từng thấy
Đỏ rực trời run rẩy cả nắng xuân.
Có phải vô tình em đã phân vân
Nhặt cánh hoa rơi bần thần đắm đuối
Gợi lại trong em một thời nông nổi
Cái thủa dại khờ hờn dỗi si mê.
Có phải vô tình em nhớ miền quê
Nhớ chiều ấy triền đê vàng nắng cháy
Nhớ nụ hôn nồng bờ môi run rẩy
Cái nắng buổi chiều lòng thấy nôn nao.
Có phải vô tình em thấy khát khao
Vòng tay ai đưa em vào mộng ảo
Gió cũng ngẩn ngơ hờn ghen chao đảo
Giỡn mái tóc thề khờ khạo bờ vai.
Có phải vô tình em nhớ đến ai
Một nửa tháng ba….
Lăn dài….
Nhung nhớ!
Hồng Giang