MẸ TÔI

Ai là người đẹp nhất
Trên quả đất tỉ người
Vâng đó là chính mẹ
Người con thương một đời.

Mỗi mùa Xuân tìm tới
Con xa mẹ càng gần
Nhưng tình thương của mẹ
Bao la đến vô vàn.

Từ ngày còn đỏ hỏn
Cho đến lúc trưởng thành
Những hi sinh của mẹ
Luôn âm thầm cho con.

Bây giờ con khôn lớn
Vầng trán mẹ đầy thêm
Vết nhăn vì năm tháng
Sao mà có thể quên.

Nhưng mẹ nào có muốn
Hay đòi hỏi đáp đền
Dẫu trời có sập xuống
Mẹ còn là bình yên.

Bây giờ con hiểu chuyện
Thì mẹ hiền còn đâu
Dải ngân hà xuất hiện
Ngôi sao sáng trên đầu.

Mạc Ngôn

Viết một bình luận