MÀU HOA VỠ

Em gửi vào thơ những đắm say
Gửi nỗi niềm riêng kiếp đọa đày
Lời thương lời nhớ thành kỉ niệm
Nhân sinh – ảo mộng: cuộc trả vay

Em trả về anh những mặn nồng
Tình mình giờ cũng hóa hư không
Ngày xưa ai đã từng hẹn ước
Tháng đợi năm chờ … Thả trôi sông

Lối cũ em về … chẳng có anh
Gác vắng canh khuya … Mộng chẳng lành
Cung thương lỗi nhịp sầu lẻ bóng
Giọt buồn lặng lẽ những ngày xanh

Em biết: tình ta đã lỡ làng
Duyên mình dang dở – phận trái ngang
Tình em tựa sắc màu hoa vỡ
Lỗi hẹn trăm năm thệ đá vàng…

Đặng Hà Thi

Viết một bình luận