Em chỉ là cô gái nhỏ yêu thơ
Thích mộng mơ và ngẫn ngơ ngồi hát
Trái tim son sau một lần đi lạc
Nên giấu buồn khép nép tựa đài hoa…
Đời biết không nước mắt đã xoa nhòa
Đi tất cả nỗi đau thương ngày ấy
Nhưng có lẽ em không còn dễ dãi
Để mở lòng vội vã với yêu thương
Một đời hoa ngàn ong bướm vây quang
Nhưng hoa biết thành tâm là duy nhất
Những hứa hẹn cao sang không là thật
Chỉ bình yến là quý nhất trên đời
Em đố ai có thể khiến em cười
Em đố ai làm cho em hạnh phúc
Em sẽ bỏ vinh hoa và sang ngọc
Theo anh về một kiếp sống đơn xơ
Em chỉ là cô gái đã từng qua
Một cung đường mang tên là ly biệt
Trái tim ấy niềm tin chưa cạn hết
Lửa yêu thương cần thắp bởi chân tình…
Người Viết Thơ Đau