Thôi hãy lặng yên
Cánh đồng trên trang sách
Tiếng cuốc dưới trời mưa
Và hạt thóc lấm bùn
Ta như cỏ trên ngực trần đất nước
Thôi hãy chín đi quả xanh rơi vãi
Nắm đất nào chẳng đẫm ứa mồ hôi
Gánh lo âu vai mẹ hứng suốt đời
Lưng mẹ thắt dáng buồn sông núi cổ
Nón trên đầu, núi hoang liền ruộng vỡ
Ta nhận ra đất nước chính là người
Thôi hãy lên đường
Rừng sâu bể vắng
Những đứa con năm tháng ngóng tìm về
Nơi mắt mẹ trời xanh chưa thấy hửng
Nơi tóc mẹ trắng mưa đêm lũ úng
Mùa bão dài chưa qua
Chiếc thuyền nan câu hát lấm phù sa
Miền châu thổ bùn hoang gió cả
Cây lúa nào cháy đen mùa giặc giã
Mẹ gánh con hớt hải chạy trên đồng
Mẹ gánh con súng trận đã bao năm
Mùa loạn lạc lúa trên đồng vẫn cháy
Mẹ ơi mẹ! Ngày mai trên cỏ ấy
Đất đai mình xứ sở những loài chim
Sẽ ra đồng tất cả những trẻ em
Miền châu thổ bùn hoang gió cả
Máu của người nơi hồn tôi cuộn đỏ
Sẽ một ngày vàng chín lúa đồng ta
Sẽ một ngày từ bùn đất nở ra
Loài chim ấy với lời ca của chúng
Và mọi người sẽ rời gươm buông súng
Quay trở về nhà mình
Mùa cày vỡ đầu tiên
Con sẽ gọi: Mẹ ơi! Mẹ hãy tin
Rằng ngày ấy chúng con về trở lại
Dẫu đồng làng hiếm hoi từng vụ trái
Đất cày lên chỉ thấy sỏi và bùn
Đất cày lên bao mùa vụ nhọc nhằn
Nhưng con sẽ trở về bên mẹ
Con trở về tìm lưỡi cuốc của cha
Bao năm tháng vẫn đợi người trở lại
Giọt mồ hôi của những mùa gặt hái
Cùng yêu thương sinh nở giữa đất này
Đất đai ơi! đất nhuốm máu dân cày
Sao chỉ thấy cỏ ngút ngàn năm tháng
Thôi hãy lặng yên
Cánh đồng trên trang sách
Tiếng cuốc dưới trời trưa
Và hạt thóc lấm bùn
Ta như cỏ trên ngực trần đất nước.