Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Tự Hàn

Nhà thơ Đỗ Phước Thanh bút danh Tự hàn Sinh ngày 04/ 03/1976, quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hiện nay anh ở thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Anh là bác sĩ công tác tại khoa Hồi sức cấp cứu Trung tâm y tế Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Anh bắt đầu sáng tác thơ từ năm 2018, chủ yếu viết các thể loại thơ tự do về muôn mặt của cuộc sống. Anh đã xuất bản các tác phẩm như: Thi tập Nơi dòng sông chảy qua – nhiều tác giả do Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản năm 2018, Thi tập: Góp nhặt cho đời – nhiều tác giả – Câu lạc bộ thơ nhạc Việt Nam do Nhà xuất bản Hội Nhà văn xuất bản năm 2019, Thi tập Từ Vu Gia sóng hát- nhiều tác giả do Nhà xuất bản Đà Nẵng xuất bản năm 2019. Ngoài ra anh còn có rất nhiều bài thơ in trên các báo và tạp chí. phongnguyet.info xin giới thiệu những bài thơ hay của anh.

MAY ĐỒ

Thơ Tự Hàn

Từng sợi mỏng manh

Hồng, tím, đỏ, xanh

Em luồn

Luồn qua phận số

Ngày nào chỉ hồng

Môi em nồng nàn lên phố

Mẹ bảo nhà cao đất chật bay hương

Ngày nào chỉ tím

Mắt em mộng mơ

Con dế bên dậu mồng tơi

Dạ khúc bơ vơ

Ngày nào chỉ đỏ

Tim cháy yêu thương

Đưa em đoạn đường

Ba bảo lửa đượm mau tàn

Ngày nào chỉ xanh

Trời cong giọt nắng

Hồ anh thật lặng

Mắt lá bao dung

Bây chừ ba an giấc say

Bây chừ mẹ thắm ngàn mây

Bây chừ ong quên đường bay

Mắt cay

Chỉ còn

Sợi chỉ đen

U ám tận cùng

Buồn đến tận cùng

Phận số

Ai rung chuông gió

Em có đo mây nối mộng tôi chưa?

. GÓI BÁNH

Thơ Tự Hàn

Đêm nay lạnh

Mẹ run run rọc lá

Mắt hẫng buồn

Nhòe nếp

Thịt

Đậu xanh

Đêm nay lạnh

Mẹ lom khom buộc bánh

Buộc nghĩa tổ tiên

Buộc héo lòng mình

Đêm nay lạnh

Các con mẹ ngủ sớm

Cây nhang trần

Cháy một đời bao dung

Ba ơi!

Ba về

An ủi một hình dung

Ba ơi

Ba về

Mẹ run run gói bánh

Gói nhớ thương

Gói đất trời rưng rung

NHỮNG CHUYẾN XE

Thơ Tự Hàn

Nhìn những chuyến xe khất thực cuối cùng

Rời năm hai ngàn không trăm mười chín

Hình như tôi đã khóc

Hình như ai cũng khóc

Giọt nước mắt thanh tân tơi bời tim lụn

Mà thôi chẳng kịp nghĩ nữa

Vầng trăng ngọc ngà

Đã kịp mầm trên bầu ngực xanh xao

Em còn chờ gì

Xuân đã thì phơi ngọn gió chao chao

Mềm thân tôi đến từng hơi thở lạnh

Khoảng lặng

Nỗi buồn vo tròn dấu những cơn mơ

Một mùa đông vỡ

Nhìn những chuyến xe khất thực cuối cùng

Rời năm hai ngàn không trăm mười chín

Em trong veo dưới đáy thời gian tinh ngoan

Vầng trăng thượng huyền tinh ngoan

Chén hoang vu uống cạn

Ai với nụ cười biêng biếc mơ xanh

QUÊ ƠI!

Thơ Tự Hàn

Quê ơi!

Con Cào Cào bay ra từ nhọc nhằn của mẹ

Lúa vàng đồng còn ướm giọt mồ hôi

Con Nhái đất nhảy ra từ bùn ba lam lũ

Chắt chiu sớm hôm giọt nắng ru đời

Quê ơi!

Bụi tre cọc còi đâm mòn đá sỏi

Mà đôi gánh phân gánh đời bao dung

Hàng cau thổ điền cháy ngọn cao ngọn thấp

Mà môi thắm tay quai tình ấm vô cùng

Quê ơi!

Bánh tráng gạo nhúng đường hương thơm ngào ngạt

Mà má em hồng môi em ngọt anh vương

Sông Vu Gia dùng dằng

Sông Vu Gia ở cữ

Mà mắt thuyền câu em buông lưới dặm trường

Quê ơi!

Quả dưa Hồng nặng phù sa gieo hạt sâu ba mét

Nà bắp

Nà dâu xanh thăm thẳm nỗi chờ

Ai thắp nắng chiều cong lên nỗi nhớ

Tiếng sáo đồng vàng dìu dặt cõng trăng mơ

Quê ơi!

Cây nấm mối đội tươi màu đất mới

Gọi mầm xanh rủ nắng mật xuân về

Rượu Hồng Đào mềm môi em mời gọi

Anh nhặt mây phương nam về sưởi ấm trăng quê!

PHỐ

Thơ Tự Hàn

Người theo ta về chơi cuối phố

Con phố nằm hờ hững tàn đông

Người theo ta về chơi cuối phố

Phố trong lòng phố rạn mênh mông

Ta nhìn người bãi bồi khe suối

Người nhìn ta đã héo mùa vui

Sao người nỡ

Một thời say nắng

Sao ta quên

Một độ yêu người

Hai mốt năm tay xuân tròn mắt

Hai mốt năm chân đông lệ thầm

Ta nhìn người như sông nhìn suối

Người nhìn ta như suối nhìn sông

Một nốt trầm chắn giữ bão giông

Người theo ta về chơi cuối phố

Bóng theo hình

Tay nắm hư không

Phố trong phố

Phố buồn trong phố

Mùa lặng mùa

Mùa tím mênh mông

VIẾT CHO NGƯỜI ĐÀN BÀ TÔI THƯƠNG

Thơ Tự Hàn

Biết viết gì cho người đàn bà tôi thương

Đã gồng gánh nắng mưa

Cùng tôi đi qua nửa đời giông bão

Cùng nhặt nhạnh những hạt bụi rơi từ thiên đường lấp lánh

Hôn phối nên hai thiên thần bé thơ

Người đàn bà của tôi không có ánh mắt mộng mơ

Không có đôi tay ngoan

Không có mái tóc thề giấu ngàn hương hoa bưởi

Không có bờ vai nóng bừng hơi thở

Không phấn son điệu đà thắt đáy lưng ong

Người đàn bà của tôi chỉ có ánh mắt buồn vu vơ

Thứ tha những lỗi lầm tôi mang một thời nông nổi

Người đàn bà của tôi phấn vương tay nóng hổi

Gieo nghĩa gieo nhân xây đức cho đời

Người đàn bà của tôi với mái tóc buông lơi

Mồ hôi mặn môi chồng con tất bật

Đêm lạnh vai gầy bên chồng giáo án

Nghe chồng con cựa mình ràn rạt buồng tim

Biết viết gì cho người đàn bà tôi thương

Khi mọi ngôn từ nhiệm màu không thể nào diễn đạt

Khi những giọt mồ hôi một thời khó khăn

Chạm vào tim bật lên thành câu hát

Muối mặn gừng cay

Hạnh phúc

An bình

Biết viết gì cho người đàn bà tôi thương!

KHI NỖI BUỒN RỜI BỎ TÔI

Thơ Tự Hàn

Rồi một ngày nỗi buồn rời bỏ tôi

Chỉ còn căn nhà thanh tân mang giấc mơ màu diệp lục

Chỉ còn đôi mắt thủy ngân bờ mi đắm đuối

Vài ngọn nến hồng và hương sắc Chocolate

Chỉ còn

Chỉ còn bản tình ca không lời dưới ánh trăng mộng mị ngọc ngà

Tiếng cuốc kêu níu trời đêm ngàn ngạt

Buồn ơi!

Rồi một ngày nỗi buồn rời bỏ tôi

Chỉ còn con phố lặng mình trong phố

Chỉ còn em lặng mình qua tôi chiều điệp trùng trăn trở

Tôi đóng đinh muộn phiền trên những cánh hư vô

Em đóng đinh đời mình trên phận người khát khao

Lặng nghe đêm trở mình

Hàng phố xanh xao

Buồn ơi!

Rồi một ngày khi nỗi buồn rời bỏ tôi

Đóa đam mê phơi tràn trên dòng sông vô ngã

Mắt trong mắt tay trong tay giữa cõi người mặc cả

Chân bước sật sừ

Ngất ngưởng cơn mê

Nếu có một ngày

Nếu có một ngày

ngày dài lê thê

Em có cùng ta qua cầu Nại Hà vô thức

Sờ buồng tim phập phù trong ngực

Ta dang tay níu trời

Ta dạng chân giữ đất

Dựng lại hoàng hôn!…

CHÚT TÌNH GỬI HUẾ

Thơ Tự Hàn

Thôi Huế ạ! Đừng làm tim nhói nữa

Ngọn cổ phong xao xác thổi làm gì

Muôn mắt phượng treo trên thành Đại Nội

Hóa hàng triệu giọt sương lóng lánh buồn tiễn biệt anh đi

Anh đâu phải quân vương mà nói câu duyên nợ

Sao thành quách em buồn thăm thẳm lời rêu xanh

Chiều mòn tay những linh hồn mây trắng

Bóng ái cơ tịnh sắc tím hoàng thành

Bên gốc Đại cổ mấy trăm năm suy ngẫm

Nghe dấu xưa thăm thẳm gọi nhau về

Hương Giang vùng vằng ai đem trăng nhúng

Vọng lên Phu Văn Lâu sắc vàng lấp lánh ngàn mê

Nâng chén lưu ly cạn mê trầm em nhé

Hoàng thành ơi! Linh khí buốt ngàn năm

Vọng đền đài, ngựa xe, cung phi mang mang tịch lạnh

Màu nhiệm đưa anh về huyền sử xa xăm

Thôi Huế ạ! Mây tang bồng vô ngã

Anh chỉ là hạt bụi vàng đọng lên mắt vô ưu

Đất phương nam mưa vọng ngôn tình sử

Gửi chút tình với Huế trăm năm

GIÓ

Thơ Tự Hàn

Gọi miền ưu tư

Gió mặc khải bằng những hạt mềm trên đá

Gọi niềm cô đơn

Gió hát ru bằng những bông cải vàng li biệt

Gọi nỗi muộn phiền

Gió vỗ về bằng lời ru ngọt ngào tình mẹ

Gọi vùng ký ức

Gió vạc vỡ những nỗi niềm rưng rức

Gọi về em

Gió làm bão giông lẫn ngọt ngào mắt ướt

Gọi cuộc đời

Sấp ngửa bóng mình thôi

Trên bình nguyên xanh

Trên những ngọn tre

Trên những vòm mây

Trên trời cao

Gió đốt mình

Như những ngọn lửa

Gió giam cầm

Những nỗi cô đơn

Gió chới với

Cuộc đời sấp ngã

Gió hoang vu

Nơi miền xa lạ

Gió thét gào

Xiềng xích

Bung biêng

Trên sa mạc khô cằn

Gió gom mây ướt

Gom những đê mê

Siêu thực

Về anh

Về em

Về những con người chưa quen

Về mặt trời

Đám mây

Dòng sông

Về niềm tin

Bản ngã

Thứ tha

Gió lặng mình

Muộn phiền ngày qua

Gió ưu tư

Những ngày sẽ tới

Gió bão giông

Ngày em vời vợi

Gió tự ru đời mình bằng những ngọn vô ưu

Gió tự ru đời mình bằng những ngọn vô ưu

Gió tự ru đời mình bằng những ngọn vô ưu

HÌNH BÓNG

Thơ Tự Hàn

Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em

Anh biết mình được phục sinh

Được sống với chính mình

Biết yêu thương, tha thứ

Trên mảnh đất tình yêu âm thầm nở ra hai nụ

Biêng biếc trời xuân

Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em

Anh muốn em cầm trên tay

Rong chơi qua đại dương bao la

Rong chơi qua sa mạc nắng cháy

Qua đồng hoang

Qua thành thị

Anh sẽ dựng ngôi nhà ốc đảo

Giữa cõi người bao la

Hình em và bóng ta

Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em

Anh muốn trái tim hoá thành sao hôm sao mai

Sao hôm cần mẫn đỏ trời phương nội

Sao mai tím hồng ngọt ngào phương ngoại

Những gì còn lại

Dịu dàng bên em bên em

Dịu dàng bên con bên con

Khi anh tự nguyện trao linh hồn làm chiếc bóng của em

Là những khát khao chín rộ

Là những đam mê rực cháy

Là những xúc cảm ngây dại

Là niềm vui đơm hoa

Là nụ cười hoan ca

Mạch sống tuôn trào

Muôn đời

Em ơi!

BÓNG

Thơ Tự Hàn

Ráng chiều

Lặn tím triền sông

Xô từng lọn sóng

Bọt lồng chân đê

Con trâu

Đằm bóng lưng quê

Sông Vu

Ai thả khói tê chín hồn

Dấu chân

Ngơ ngác tìm chân

Bạc phơ chiếc lá

Lần khần áng mây

Muộn phiền

Chiếc bóng loay hoay

Phải nợ thì ở

Phải say thì sầu

NGẮM HOA HỒNG BÊN HỒ BÁN NGUYỆT

Thơ Tự Hàn

Ngắm cội hoa hồng

Tĩnh không trầm mặc

Câu thơ nghèn nghẹn

Nhớ tuổi mình như thuở mới mưa xưa

Mơ làm ẩn sỹ

Lã Vọng câu thời

Câu đất

Câu người

Em nỡ làm cá chép đập đuôi quẫy nước

Vạc vỡ trăng vàng sóng sánh đời anh

Cánh hoa mỏng manh

Hư hình trước gió

Gân cành nho nhỏ

Đan chéo cuộc đời mắc võng vào nhau

Em mỹ miều như nhung mà sắc nhọn gai đau

Ta lang bạt gió với tình yêu khất thực

Mơ làm Từ Hải

Giữ cội điêu linh

Đàn trăng một túi siêu hình

Cho em nương tựa bóng mình

Ngàn năm mây nguyệt họa hình với thơ

Ngắm cội hoa hồng

Trầm lơi sắc không

Chập chùng bản ngã

Em có kịp về với câu thơ giục tình

Ta thọ giới sa di

KHÚC TÌNH THÁNG MỘT

Thơ Tự Hàn

Tháng một rồi

Em còn ở nơi đâu

Hoa đã xuân

Nắng đã vàng lên lá

Trời đã son

Mây làm duyên óng ả

Mưa tạm biệt mùa

Lún phún như sương

Tháng một này

Hoa ổi còn dại hương

Mùa thao thức

Dậy men tình rưng rức

Con én lượn

Nắm tay xuân gọi bạn

Em không về

Anh biết nắm tay ai

Hoàng hôn chùng chình

Đã vội ban mai

Cây vừa cội

Đã vội đan mầm lá

Mưa thiên di

Trời đã xanh đến lạ

Mây lụa vàng

Rải đến mông lung

Em kịp về

Mẹ dành mứt Bồ Quân

Ba hái bầu

Nấu canh tôm canh tép

Bà đào khoai lang

Ủ vùi tro bếp

Đất quê mình

Tình sỏi đá sinh đôi

Em về đi

Đất trời bớt đơn côi

Bếp thêm hồng

Mắt của bà thêm ấm

Ba mẹ thăm đồng

Dịu dàng điệu hát

Mùa mía ngọt ngào

Lấp lánh mồ hôi

Em về đi

Mây mắc võng à ơi!

Anh hát ru bằng tình xuân da diết

Anh hát ru bằng tình quê thắm thiết

À ơi! Em hãy về

Đỡ ngày ngóng đêm trông!

DỤ NGÔN CỦA SUỐI

Thơ Tự Hàn

Em

Dòng suối hoang

Mộng mị qua những sườn đồi du hoan tình ái

Vướng víu gì một con cá nhảy

Xao động gì thanh âm thở than muôn trùng từ ghềnh thác vu vơ

Em

Dòng suối hoang

Bập bềnh voan trắng đàn bà phủ dụ những đam mê cuồng ái

Những đêm trăng ngọc ngà đánh rơi trinh tiết

Trầm mình

Buâng khuâng

Em

Những sợi tơ mặt trời đan chặt mắt suối long lanh

Con nước hồng trải dài như thảm lệ

Vòng tay cuồng si ôm những tảng đá rong rêu hát tình ca mộng ảo

Những tiếng rên giữa giường xanh run rẩy

Dụ ngôn nào điên cuồng cho tôi

Tôi

Huênh hoang tung bờm bay qua triền tháng năm

Bên bờ suối thơm

Khuỵu chân ngã ngựa

Thanh gươm tráng sỹ cứa cổ

Lênh láng máu

Tàn hơi

Giữa đại ngàn

Vẫn hí vang

Tôi yêu em

HƯƠNG CÀ PHÊ, MIMOSA VÀ EM

Thơ Tự Hàn

Anh thèm hương cà phê Ban Mê

Như thèm da thịt em, đôi môi em tinh khiết

Như thèm nụ cười em rơi lưng chừng dốc

Lập lờ mê say

Anh thèm hoàng hôn trong mắt em

Ngời ngợi màu Mimosa vàng hoang dại

Ngời ngợi xuân thì con gái

Sau vạt áo chiều

Rạo rực tình xuân

Còn lại gì

Muộn phiền tháng năm

Bầy dơi hút

Linh hồn cạn máu

Bỗng sợ yêu, sợ thương, sợ nói

Con chữ ngả nghiêng

Ngôn từ chết lặng

May còn hạt nắng lưng chiều

Hạnh thắm hồn anh

Và nụ cười theo em vào đêm

Để lại giọt cà phê đắng môi

Đồi Mimosa vàng tội nghiệp

Anh bơ vơ trong tận cùng nỗi nhớ

Anh bơ vơ trong tận cùng khao khát

Chợt thèm hương cà phê, Mimosa và em

Dốc mù sương

Ngõ vắng

Tàn đêm

Thành phố buồn như qua đại dịch

Con đường nào của em

Góc phố nào của em

Căn nhà nào của em

Hàng Mimosa nào của em

Chập chùng quên và nhớ

Trăng mòn

Sao côi

Cô đơn hơi thở

Nghĩ ngợi gì trong bóng tối em ơi!

SÁU GIÁC QUAN XÚC XẮC

Thơ Tự Hàn

Khi mặt trời và trái đất chạm môi nhau

Viên xúc xắc được mùa xuân hôn phối

Núi kề sông

Biển kề bên hải đảo

Âm âm tình sỏi đá ngàn lau

Sáu giác quan ngơ ngẩn hỏi nhau

Về thiên đường mùa xuân có hoa ngũ sắc

Mặt thứ nhất

Với tay là trời xanh ngăn ngắt

Sao anh nhìn tám hướng bụi hồng hoang

Mặt bên kia

Phù lưu với âm sóng vang

Sao không mặc khải

Tội đau từng chiếc lá

Em lặng thinh

Anh thành xa lạ

Mình lạ lẫm mình

Trên phố cũ mòn duyên

Mặt xúc xắc nào

Hương vị trinh nguyên

Khi anh đã nhạy cảm với đắng, chua, mặn, ngọt

Cõi người nhỏ nhen, ganh ghe, ton hót

Mặt trời nóng bưng

Đất thôi khao khát

Còn hình bóng nào sấp ngữa nữa không em

Đừng nói với anh về mùi vị tình yêu

Anh đã từng bơ vơ

Say trong mùi tan vỡ

Ngày lặng qua

Đêm dài vô tận

Một mình ngột ngạt lắm em ơi

Cũng đừng vẽ lên mặt anh muộn phiền tháng năm

Những được thua, còn mất

Hãy để lớp mực xưa

Nhòa mồ hôi xúc giác

Coi như là phận số em ơi

Mặt cuối cùng gieo nốt đi em

Con ngựa hoang

Quặt què chín tầng ý thức

Anh phi về trời xuân và nắng ấm

Huyễn hoặc mình

Sáu mặt dịu dàng yêu

ĂN MÒN

Thơ Tự Hàn

Ngày ăn mòn mặt trời

Ngày quằn quại đau

Gió thổi nát đêm

Bàng hoàng trời đất

Em ăn mòn tôi

Nỗi buồn chất ngất

Ngậm tiếng thở dài

Vỡ cả mùa xuân

Con cá ngược dòng đẻ đau

Lội về thượng nguồn

Con chim thiên nga

Về phương trời ấm

Ta về phương em

Ăn mòn kỷ niệm

Sao bến bờ nào cũng chập chùng đau

Em ơi!

Ngày em không về

Khu vườn tình héo, hoang

Con nhền nhện

Giăng tơ buồn khắp lối

Trói hình hài

Xoắn thịt da bầm máu

Thân xác này tan nát

Em ơi!

Nơi thị thành

Nắng rạn xuân phơi

Thì trách sao chuyện người đi kẻ ở

Chỉ thầm mong

Hương mùa xưa thoáng nhớ

Khu vườn này

Chùm dủ dẻ trao tay

BLOUSE

Thơ Tự Hàn

Blouse trắng anh một đời trong trắng

Như nước cất ba lần chưng kết tinh

Thì người hỡi đừng vấy lên bụi bẩn

Để đời sau đừng kể chuyện chúng mình

Cây cà gai leo bên rừng hoang dại

Mà thật thà dùng để nhuận gan

Anh không trách người và đời như thể

Miệng thế gian trên bể dưới ngàn

Là nghiệp số nên đời gánh nặng

Cứu mạng người sao tính thiệt hơn

Đêm mớ ngủ thấy gãy chân máu đổ

Thấy ngưng tim còi cấp cứu hụ dồn

Mỗi tội thương em cái cò tội nghiệp

Đêm vắng chồng nằm lạnh co ro

Ôm hai con có ho cũng thật nhẹ

Chồng hết lòng sinh tử nghiệp, đỡ lo

Bộ nữ trang bán trong ngày túng quẫn

Vẫn cười giòn lo chồng học đường xa

Ngày chồng về mấy cỗ bàn đãi khách

Rôm rả rượu bia cười nói ra trò

Hơn mười năm hiệp ý mình, ý nghiệp

Hai mươi năm màu áo trắng trung trinh

Ngồi ngẫm nghĩ chuyện đời dâu bể

Thương thế nhân hơn, mình cũng thấy thương mình

Vài chữ khờ trong chiều mưa rả rích

Cụm mẫu đơn bên tường vẫn khoe hồng

Tạ ơn nghiệp, tạ ơn người tạo nghiệp

Blouse đời, blouse vợ trắng trong

LỜI NGƯỜI ĐƯA ĐÒ

Thơ Tự Hàn

Em ơi, hãy nhìn!

Biển Đông ngời mắt

Sợi tóc nắng tỏa sắc

Tơ vàng bềnh bông

Mênh mông, mênh mông

Hương biển thơm nồng

Đoàn tàu lướt sóng

Tự do

Em ơi, hãy nhìn!

Dãy Trường Sơn nhấp nhô

Sương bãng lãng mơ hồ

Ráng chiều buông lững thững

Ru ta vào giấc mơ

ngọt ngào

Em ơi, hãy nhìn!

Bầu trời xanh khát vọng

Những đám mây mắc võng

Nàng trăng non thơ mộng

Ngan ngát xuân thì

Những giọt nắng thiên di

Rải xuống mùa thệ ước

Chạm vào lòng đất nước

Bốn ngàn năm

Em ơi, hãy nhìn!

Mặt đất nơi ta sống

Là cánh đồng khát vọng

Nơi cuốn rốn rời nôi

Dìu dặt

Buồng tim

Em ơi, hãy nhìn!

Và hãy tin

Bao dung và tha thứ

Yêu ông bà mẹ cha

Chữ nghĩa, nhân, thật thà

Kính trên nhường dưới

Hãy mở lòng đón nhận

Nắng mai

Bông hoa

Hương đất

Trăng ngà

Rừng biển

Những mầm xanh

Lu lú làm người!

HÃY GÕ CỬA HỒN ANH

Thơ Tự Hàn

Hãy gõ cửa hồn anh bằng những nhát gươm

Hôi hổi máu, hồng cầu như những vì sao nhảy múa

Vũ điệu tình yêu vi diệu

Hãy gõ cửa hồn anh bằng những ngọn gió

Sông lụa trắng mát lành

Con trâu thong dong dắt lưng chiều sau một ngày lam lũ

Đàn cò trắng khiêu vũ

Hãy gõ cửa hồn anh bằng nhịp điệu của đêm

Giọt lân tinh tung toé

Cây nến cháy cạn tuổi trẻ

Chiếc cốc cong môi chờ giọt sáp tình yêu lục bảo

Hãy gõ cửa hồn anh bằng thảm nắng mai

Nhã ca ngân ngân ngợi ca thiên thần cỏ dại

Lưỡi cày tim xới chín tầng đất sâu tình ái

Tìm loài cánh cứng nào đằm thắm thủy chung

Hãy gõ cửa hồn anh

Hãy gõ cửa hồn anh đi em

Bằng hàng ngàn hàng vạn cung bậc cảm xúc

Bằng triệu triệu sắc màu ảo giác

Bằng cảm quan chân thật

Đoá sen thơm ngát

Bồ đề bóng mát

Lúa trĩu vàng bông

Tiếng hát giao duyên cầm tay những nia mây phơi trắng đồng

Sợi nắng tơ vàng trên mái nhà mắc võng

Mênh mông

Tự Hàn đã mở cho người đọc một cái nhìn rất thơ – bắt nguồn từ cuộc sống bình dị. Không cầu kỳ, không gượng gạo, kiệm lời tối đa mà gợi suy tư bao la, ám ảnh khiến ta nhìn thấu ngọn nguồn cuộc sống hơn, yêu đời hơn và bao dung hơn.

Viết một bình luận