Thì thầm hai tiếng người thương
Bao đêm mất ngủ canh trường quạnh hiu
Nghe cơn gió thổi dập dìu
Mà sao cảm thấy chắt chiu giọt buồn
Bây giờ nước mắt đã tuôn
Nghe như tiếng khóc vỡ nguồn tâm tư
Bước chân qua lối từ từ
Bàn tay thấy lạnh khoảng dư âm tình
Nếu mà ngày ấy lặng thinh
Không rung động trước chữ tình lứa đôi
Đã không đau khổ thế rồi
Cũng không mang nỗi đơn côi lạnh lùng
Chỉ còn khoảng trống mông lung
Đang dày vò mãi… tận cùng nỗi đau
Thôi đành ngược lối không nhau
Để anh hạnh phúc trầu cau với người
Thương người hết tuổi đôi mươi
Đổi về nhận lấy …nụ cười xót xa
Tình yêu ngả bóng chiều tà
Cũng như một thuở …thiết tha kiệt tàn
Duyên đời lúc hợp lúc tan
Làm sao biết được ..vô vàn đắng cay
Trách ai quên hết tháng ngày
Trách ai bội ước… đổi thay chân tình.
Tác giả: Thu Thảo