Thanh Xuân dành nhớ một người
Đến khi tóc bạc …tim người vẫn đau..
Mình gặp nhau giữa con phố không người
Em chỉ biết nở nụ cười e thẹn
Cảm giác thật giờ đây đành kìm nén
Ánh mắt nhìn bẽn lẽn cúi chào nhau
Mình gặp nhau khi tóc đã phai màu
Không còn trẻ như hồi trau chuốt nữa
Quá độ tuổi còn già hơn trang lứa
Vì tháng năm đốt nửa mảnh thân tàn
Mình gặp nhau khi hết bóng thời gian
Không mới mẻ còn chứa chan nước mắt
Cả thân xác là nỗi đau góp nhặt
Nếp nhăn nhiều trên mí mắt làn da
Mình gặp nhau khi lứa tuổi đã già
Chẳng mơ mộng đậm đà thời niên thiếu
Bởi sóng gió làm cho mình đủ hiểu
Yêu một người chủ yếu thấy người vui
Mình gặp nhau mà cảm giác bùi ngùi
Khi tất cả buông xuôi theo định mệnh
Thuyền đã lạc chẳng còn mong cập bến
Phải cam lòng tuân lệnh của trời thôi
Mình gặp nhau khi có cặp có đôi
Giấu dòng lệ tim bồi hồi xao xuyến
Nếu tình cảm giống như là câu chuyện
Thì xin đừng lưu luyến gánh tương tư.
Tác giả: Thu Thảo