Bao năm vất vả xứ người
Mấy khi được nở nụ cười trên môi
Chiều về nhìn áng mây trôi
Nhớ cha nhớ mẹ bồi hồi luyến thương
Tháng ngày phiêu bạc ngàn phương
Kiếm cơm manh áo ..gió sương phủ đời
Nhiều lần nước mắt con rơi
Ngồi trong đêm vắng .. rã rời tâm tư
Xa nhà mẹ sợ con hư
Nên thường gọi điện nhắc từ nói hơi
Ba luôn dặn nhắc từng lời
Bởi con thơ dại ở nơi xứ người
Đi từ độ tuổi đôi mươi
Đến giờ cũng đã chín mười năm nay
Bôn ba kiếm sống qua ngày
Mong rằng cố gắng đổi thay cuộc đời
Đêm về con thấy chơi vơi
Khi sương rớt xuống ,mây trời thở than
Cành cây đến lúc phải tàn
Mà con chẳng có thời gian cho mình
Tự nhiên con muốn yên bình
Về bên cha mẹ … Bóng hình ngày xưa
Ngắm nhìn khung cảnh buổi trưa
Bên luồng gió thổi đung đưa tre làng
Nghĩa tình con mãi nặng mang
Như dòng sông chảy nồng nàn quê hương
Dù cho cực khổ trăm đường
Mỗi khi nhớ lại quê hương đang chờ
Tự mình dành lấy ước mơ
Lấy thêm động lực cũng nhờ tình thân
Cách xa địa lý không gần
Nhưng lòng khắc cốt “sống nhân nghĩa tình.”
Tác giả: Thu Thảo