CẮT DÂY TƠ HỒNG

Cánh bèo trôi theo con nước xuôi dòng
Như cuộc sống long đong hoài như vậy
Có nhiều lúc biết rằng đời xô đẩy
Để chúng mình ngày ấy lạc mất nhau

Nhớ thủa xưa nhà anh có vườn cau
Mà nhà nhỏ có vườn trầu xanh lá
Rồi cha mẹ thấy hợp nên muốn gả
Để hai nhà rộn rã tiếng cười vui

Dù bên nhau chia sẻ những ngọt bùi
Dù rất muốn hai sui gia thân mật
Dù hứa hẹn chỉ em là duy nhất
Rồi cuối cùng ai lạc mất niềm tin

Anh biết không?em rất muốn giữ gìn
Tình cảm đó mãi in vào tim nhỏ
Lời chung thủy vẫn còn im ở đó
Mà bây giờ hai lối ngõ cách xa

Giờ hoa cau cũng đến lúc héo già
Dây trầu úa đã pha màu lá rụng
Người xưa đó giờ đây thì hờ hững
Trái tim người đã vụn vỡ theo mưa

Anh và em mang đôi dép không vừa
Người địa vị ,người thua tình thua sắc
Làm gì được giữ lời thề son sắt
Mối duyên hồng ta cắt đứt từ đây.

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận