Qua Quê Mẹ (Thu Bồn)
Con sông bên bồi lo cho bên lở
Anh đứng nơi này rát mặt với thời gian
Qua quê mẹ không ghé về thăm mẹ
Sông cứ chảy vòng quanh sông bỗng hóa sông Hàn
Hải âu bay cánh trắng trăm vòng
Đôi cánh dẻo như cuộc đời bằng nhựa
Đêm sập tối nhà ai vừa nhen lửa
Ngôi sao nào cũng mọc phía xa xôi
Em đã về chưa mảnh đất hẹp vô cùng
Hẹp như thể một con đường qua lại
Anh vẫn tưởng không bao giờ hái
Quả đầu mùa thơm ngọt tợ môi em
Qua đồng bằng giọng hát thân quen
Quen như thể không bao giờ lạ được
Quen như thể cơn mưa nào cũng ướt
Tóc em giờ nắng đã khô chưa?
Quê hương tôi biển nhiều hơn là nước
Giọt tận trời cao giọt tận đất sâu
Biển đã thổi cồn cào cơn khát
Giọt đầu nguồn trong – mắt em đâu?
Nước đã tràn bờ nước đã về khơi
Dòng sông suốt đời không đuổi kịp
Những ghềnh thác thét gào khủng khiếp
Khúc ngàn năm mây vẫn thấp ngang trời
Chim ríu ran ngọn gió chào mời
Ngực anh trống như ngôi nhà không cửa
Tim rực cháy than hồng bốc lửa
Bay lên cao siết cháy cả nền trời
Từ phía vườn em trăng cứ mọc
Mặt em đây trăng mấy cũng rằm
Em đừng trách anh là ngọn gió
Của trăm miền giờ vẫn thổi xa xăm…
(1985 – 1990)
Bài thơ hay các bạn vừa xem là bài “Qua Quê Mẹ” của tác giả Hà Đức Trọng. Thuộc tập 100 Bài Thơ Tình Nhờ Em Đặt Tên (1992), danh mục Thơ Thu Bồn trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu Và Nổi Tiếng. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!