Thơ về Hội Lim là chùm thơ bày tỏ cảm xúc của con người ta trước ngày hội này. Thông thường đó chính là tình cảm của những người con trai dành cho người con gái mình bắt gặp trong Hội Lim. Vì vậy nó phần nào thể hiện được sự nhớ nhung của con người ta dành cho nhau. Hãy cùng đọc những bài thơ về Hội Lim dưới đây để hiểu thêm về nét đặc sắc văn hóa của dân tộc cũng như chứa đựng sau đó là tình cảm của con người ta dành cho nhau và dành cho mảnh đất này.
Nội Dung
Hội Lim chính là một lễ hội lớn của tỉnh Băc Ninh và nó được tổ chức vào ngày 13 tháng giêng hằng năm ở trên địa bàn huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh. Và đây được xem là nét kết tinh độc đáo của văn hóa Kinh Bắc. Đây cũng chính là một nét sinh hoạt văn hóa nghệ thuật đặc sắc của người dân xứ Bắc và dân ca Quan họ. Nó cũng tiêu biểu cho loại hình dân ca trữ tình Bắc Bộ. Vào ngày lễ có nhiều nội dung đặc sắc và thú vị hấp dẫn với những trang phục và điệu hát đặc trưng của vùng Kinh Bắc.
Ngày nay, Hội Lim đã ngày càng nổ tiếng hơn và được người dân khắp vùng ca ngợi và truyền tung nhau:
Ba năm hai cái hội chùa,
Nào ai có lỡ bỏ bùa cho ai.
Già già, trẻ trẻ, gái trai,
Đua nhau ăn mặc, hán hài đi xem.
Hội Lim ai thấy chẳng thèm,
Tổ tôm, bài điếm, giò nem thiếu gì.
Đồn sắp có dệt cửi thi,
Cao lâu trăm thức thiếu gì thức ngon.
Với những giá trị văn hóa của mình, Hội Lim thu hút rất nhiều du khách thập phương. Và cũng từ đó nảy nở lên các mối quan hệ làm con người ta có phần xao xuyến. Đó cũng chính là lý do các bài thơ về Hội Lim chất chứa trong đó nỗi niềm của những cặp tình nhân.
Các bài thơ về Hội Lim đã chuyển tải một cách đầy đủ và sâu sắc nhất các giá trị văn hóa của lễ hội này. Đó cũng chính là một cách lan truyền và kết nối gần hơn đối với những du khách ở các miền đất khác nhau. Thêm vào đó qua các vần thơ này người ta còn bắt gặp trong đó những tình cảm. Đó có thể là những rung động, chớm nở đầu đời và cũng có thể là sự chia xa không biết có còn có hội gặp lại. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé!
Em là con gái Bắc Ninh
Mảnh mai thanh thoát đoan trinh ưa nhìn
Đảm đang duyên dáng cười hiền
Dung nhan sắc nước ngả nghiêng một vùng
Mắt huyền e ấp thẹn thùng
Bao chàng say đắm phập phồng con tim
Ngày xuân em trẩy hội lim
Thầy mẹ em bảo khéo tìm lang quân
Em rằng con vẫn còn xuân
Học hành thỏa thích chửa cần se duyên
Ví chăng mang phận chim quyên
Tung tăng bay nhẩy khắp miền hát ca
Tứ thân mớ bẩy mớ ba
Gieo câu quan họ như là ru êm
Khéo tay bện miếng trầu têm
Đàn hình cánh phượng để mềm mắt nai
Sông cầu nước chảy lơ thơ
Đôi bờ trong đục anh thời ở đâu
Thương em hãy nhớ qua cầu
Sang vùng Kinh Bắc hát câu tương phùng.
Anh đợi em về hát lý giao duyên
Làn quan họ em ca mượt đến lạ
Mùa hội Lim chờ mong nao nao dạ
Được cùng em ta hát khúc chung tình.
Giờ đôi mình cùng tương tư chim sáo
Câu dân ca giờ ai đã gửi trao
Giờ bên sông chim sáo đã sổ lồng
Em theo chồng lòng anh có buồn không?
Mùa trẩy hội vắng bóng người năm ấy
Tóc đuôi gà một thuở anh đắm say
Thương yếm đào em trao lời quan họ
Rằng người ơi người ở mãi đừng về!
Giờ trên sông đò nào sang bến Dục
Đường đi qua Đồng Vọng ai đứng trông
Nón quai thao em nghiêng nghiêng chờ đợi
Nắng thẹn thùng buông vạt áo em ra.
Giờ trúc xinh không còn đứng một mình
Lý tang tình qua lới đó lặng thinh
Mùa hội Lim anh đợi chờ em mãi
Chùa Hương ơi! Gửi lại lý chờ mong….
Hội Lim ơi, một lần anh đến
Chiếc nón ba tầm em giấu nụ cười duyên
Hai đứa bên nhau ngồi tựa mạn thuyền
Anh vô cớ chạm vạt áo em, em để yên không nói
Để mắt ai cứ nhìn ai bối rối
Cơn gió vô tình gieo câu hát mênh mang
Em tựa vai anh, con sóng vỗ mơ màng
Tim cứ đập, lời yêu đâu dám nói
Người thương ơi, người thương nhìn thật tội!
Ngơ ngẩn, thẫn thờ trong câu hát đầy vơi
Rượu làng Vân quê em, anh đã uống rồi!
Men rượu ủ tình thơ, anh trao em lời hẹn ước
Cho ai đấy say mềm say luôn câu hát
Cho anh mãi tìm về Hội Lim đấy, em ơi!
Xuân về hẹn ước Hội Lim
Bao nhiêu lán đợi biết tìm lán nao
Vẫn duyên màu nón quai thao
Vẫn xanh trầu thắm người trao cơi đầy
Thắt lưng dải yếm còn đây
Chỉ người ước hẹn cầm tay…chưa cầm
Trống dồn mõ thúc vang ngân
Chân đưa xoay nhịp tay nâng…hẹn thề
Bổng trầm bến đợi thuyền mê
Bâng lâng chín khúc lối về trao duyên
Ta về người có lên thuyền
Cho vơi bến cũ cho liền bến xa
Người ta về với người ta
Đừng buông lời ở, đừng qua câu mời
Cho lòng ấm nỗi…Người ơi…
Duyên xe dải yếm chơi vơi bến tình
Trầu têm mời giữa sân đình
Mà khơi bến đậu nỗi mình đa mang
Xuân này thuyền chớ quay ngang
Cho dòng đứt mối tình tang ta về
Hội Lim lạc giữa cơn mê
Tìm người xuân trước ước thề xuân sau
Em mang tên một dòng sông
Tâm hồn Kinh Bắc tấm lòng Hội Lim
Cho ai mê mải đi tìm
Miếng trầu cánh phượng người têm chào mời
Hội Lim theo bước chân người
Xa quê gieo những mầm chồi tươi xanh
Hóa thân liền chị liền anh
Hồn quê giữa chốn thị thành trời Âu
Không giao duyên chẳng cau trầu
Em hoài niệm để cùng nhau nhớ nhà
Tâm tình những đứa con xa
Ra giêng Lễ Hội quê ta vào mùa …
Ngỡ mạn thuyền sóng nước khua
Mớ ba mớ bảy trêu đùa áo the
Níu câu : ” Người ở đừng về …”
Nước sông soi bóng hẹn thề lứa đôi
Tha hương nhớ đến bồi hồi
Con sông quê sóng lở bồi đục trong
Thơ như mạch nối nỗi lòng
Cho sông Thương chảy xuôi dòng xứ xa …
Anh trở lại Hội Lim để tìm em và tìm nghe câu hát
Nhưng cuối hội rồi… sao chẳng thấy em đâu?
Câu hát xưa Em hát anh nghe, bên khúc sông Cầu
Rằng người ở đừng về Kẻo nước mắt em ướt đầm vai áo.
Đến hẹn – Hội Lim.
Anh đã về đây Mắt dõi trông
Tìm em, mà sao chẳng thấy
Giữa hôm rằm trăng cứ khuyết trong anh.
Câu hát ai buông thẩm thấu, giăng mành
Anh ngơ ngác giữa hội Lim Ngược xuôi
Tìm em qua câu hát Giận và thương
Anh trèo lên Quán Dốc Bên gốc đa này không thấy dáng em đâu ?
Dòng sông ơi, Nước mãi chảy qua cầu
Con đò nhỏ… Một mình anh đứng đó
Muốn qua sông, nhưng trời chiều lộng gió
Tiếng gọi vỡ òa Trong nước mắt – Đò ơi!
Xuân đưa em đến hội Lim
Xốn xang lời hẹn đi tìm người xưa
Tóc dài rối những sợi mưa.
Hát câu giã bạn mà chưa muốn về
Dùng dằng trên bến sông quê
Vẳng câu quan họ cho mê mẩn lòng
Đê cong ôm khúc sông cong
Mớ ba mớ bẩy xanh hồng áo em
Tìm người xưa giữa hội Lim
Mạn thuyền em tựa, trầu têm em mời
Đừng về người ở người ơi!
Chơi cho tan hội, cạn lời dân ca
Bõ năm bõ tháng cách xa
Thương nhau không lỡ đi qua miền trầu
Rồi mai em có về đâu.
Nhớ câu quan họ sông Cầu – hội Lim.
Lần theo câu hát, tôi tìm
Quê hương Quan họ làng Lim thuở nào.
Nghiêng nghiêng vành nón quai thao
Váy dài thắt dải lụa đào đung đưa…
Đắm mình về với xa xưa
Nghe câu quan họ nhặt thưa ngọt ngào
Hoa tiên, cánh phượng, câu chào
Bài thơ ai tặng, miếng trầu ai têm…
Mai rồi đến hẹn lại lên
Có còn gặp lại nét duyên lên chùa?
Đêm trước về với hội Lim
Em được ngắm nhìn người hát
Qua cầu Quan họ đêm trăng
Mắt người năm xưa còn khát.
Ai bảo người đi xuống bến
Cho nghiêng vành nón quai thao
Ai bảo người nhớ yếm đào
Cho gió dùng dằng tựa cửa.
Người đi, người còn lần lữa
Ngắm trộm mắt liếc dao cau
Nắng chiều như còn nhen lửa
Đâu dễ phôi phai mùa đầu.
Xuân này em còn đi hội
Quán xưa nghỉ trọ ven đường?
Nghiêng lòng chòng chành câu hát
Thuyền ai nhớ sóng sông Tương…
Mùa xuân này anh không về với hội
Để triền đê lẻ bóng nón ba tầm,
Để áo tứ thân vương những mong thầm,
Để câu hát rơi, bay vào miền nhớ.
Từ độ anh đi đã biết mình mắc nợ-
Nợ cánh đồng làng tay em cấy mùa qua
Nợ đồi Lim một khúc dân ca
Nợ cánh đu xuân một lần cùng em nhún.
Bàn chân anh qua phố phường khắp chốn
Lòng vẫn bồn chồn khi nghĩ đến hội quê,
Gửi lời thơ anh muốn hẹn ngày về
Câu quan họ chúng mình chung nhịp hát.
Cô gái hội Lim của lòng anh đẹp nhất
Có một trời xuân sau vành nón quê mùa,
Sương sớm tháng giêng dẫu tỏ dẫu mờ
Theo tiếng hát anh tìm em trong hội…
Câu dân ca cả đời là bến đợi
Mỗi xuân về đến hẹn lại lên
Để anh sang với hội Lim
Nghe lời quan họ êm đềm tình em
Tôi trót biết đời riêng em trắc trở,
Nên hội này em hát chẳng vô tư!
Nón thúng quai thao em thẹn thùng che má,
Hát đắm say cho đứt ruột gan người.
Hát như thể cuộc đời toàn nhàn hạ,
Chỉ để yêu, để nhớ, để thương thôi…
Xin gió lạnh đừng lật nghiêng vành nón,
Kẻo tôi nhìn thấy nước mắt em rơi…
Người ơi… thuyền đã buông trôi
Hội Lim giã bạn. Hẹn người năm sau.
Sông Tương sóng nhớ về đâu
Còn thêm se sắt chiều nhàu niềm mong.
Song đào cửa khép gió đông
Còn ai tựa ánh trăng trong nhớ người
Quan họ thổn thức nghẹn lời
Mây xa trôi phía cuối trời tương tư.
Trách lòng lại nói giá như
Tại khăn tại yếm tại từ hội Lim
Tại trầu cau bởi ai têm
Mắc vào lúng liếng chẳng quên được người.
Hội tan. Lòng thấy rối bời
Mong mùa Xuân giữ nguyên lời ai trao
Để e ấp nón quai thao
Mắt đong đưa nhớ cồn cào. Người ơi…
Tôi về đây với Hội Lim
Nghe câu xe chỉ luồn kim thuở nào
Ai người đội nón quai thao
Ngực che thêm dải yếm đào làm duyên
Ở đây trên bến dưới thuyền
Hoa thơm bướm lượn đến nghiêng mái chèo
Người ơi để lá ngừng reo
Bướm bay lên núi xuống đèo vẩn vơ
Người ơi em vẫn đợi chờ
Sông sâu đã nhện nhả tơ bắc cầu
Lạc nhau tự điệu dân ca
Phải tìm đến hội, để mà tìm nhau…
Người đông thấy những chỏm đầu
Nào nhìn ra cánh áo nâu mà tìm?
Hội Lim mở giữa đồi Lim
Người nay cứ thích đi tìm người xưa!
Có gì đâu mấy hạt mưa
Áo em đã ướt sao chưa gặp người?
Liền anh, liền chị liền đôi
Chẳng còn ai lẻ, cho tôi đi cùng?
Có bao nhiêu chúm môi hồng
Mà không có nụ hôn nồng cho tôi.
Ô hay! hội đã tan rồi
Còn đâu giã bạn trên đồi chưa nghe…
Trên đây là những bài thơ về Hội Lim mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn. Hy vọng thông qua các bài viết này bạn có thể phần nào hiểu thêm về nét văn hóa của người Kinh Bắc. Và quan trọng là cảm nhận được những mạch cảm xúc của con người trong ngày lễ này. Đó có thể là những rung động chớm nở của con người ta hoặc cũng có thể là sự xót xa bởi nhân sinh chỉ là một lần gặp gỡ. Đừng quên đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi để cập nhật những bài thơ hay nhất bạn nhé!