XUÂN SANG RỒI XIN TRẢ HẾT VẤN VƯƠNG

Xuân sang rồi sao chẳng đến bên anh
Để tim mãi chòng chành năm tháng cạn
Ngang lối cũ nhớ thương người vô hạn
Vẫn riêng mình bầu bạn với đêm thôi.

Có bao giờ người chợt thấy chơi vơi
Hay chỉ thoáng bồi hồi khi rỗi rảnh
Từng ký ức anh lặng thầm nhặt nhạnh
Xót xa nhìn trăng lạnh khoé mi cay.

Người chẳng về gom lại những nồng say
Để bù lại những ngày dài ngăn cách
Để vơi bớt những giận hờn than trách
Vơi tủi buồn trong vách ngực xuyến xao.

Người chẳng về tim anh cứ hư hao
Vợi thương nhớ lẽ nào em chẳng biết
Vợi khao khát, vợi nồng nàn thắm thiết
Sẽ chỉ còn mải miết những sầu mong.

Sợ một ngày tình nhạt hoá hư không
Anh ngược lối, ngược dòng nhưng chẳng được
Bởi đã chót mang tim mình đặt cược
Nên bây giờ thua cuộc chẳng ai thương.

Xuân sang rồi xin trả hết vấn vương
Để quên những đêm trường tim đau đớn.

Đỗ Huy Yến

Viết một bình luận