Sao tự nhiên con lại nghĩ nhớ nhà
Buồn nhiều lắm nên kêu ca một chút
Có đôi lúc con muốn nằm ngã gục
Bước không qua nổi một phút yếu lòng
Ở quê nhà chắc là mẹ đang mong
Con chạy đến ôm vòng tay ấm áp
Cứ mỗi độ con về thì tháng chạp
Đón xuân về mới gặp lại người thân
Bởi xa quê kiếm sống khổ ngàn lần
Kiếm tiền được ngàn cân treo sợi tóc
Vậy lúc nhỏ đâu biết gì nặng nhọc
Cứ cãi lời để mẹ khóc thâu đêm
Đến giờ đây con ước được êm đềm
Ngủ ngon giấc khi mẹ canh bắt muỗi
Nghe mẹ nói càm ràm cho hết buổi
Nắng xuyên thềm sao nguội lạnh trong tim
Cuộc sống này bất chợt thấy lặng im
Nằm hiu quạnh mắt lim dim suy nghĩ
Phấn đấu để bản thân mình thiện mỹ
Để mai sau vẹn ý nghĩa tình người
Sao nhói lòng nấc nghẹn lệ tuôn rơi
Giờ con muốn nghe ầu ơi lúc bé
Nghe mẹ kể câu chuyện đời riêng lẻ
Thấy ba ngồi trong dáng vẻ trầm tư
Mấy năm rồi viết được mấy lá thư
Chỉ thăm hỏi vài từ sao ngắn ngủi
Ăn tạm bợ ngủ lang thang bờ bụi
Chỉ lắng nghe và mãi cúi đầu thưa
Kiếp công nhân làm mướn chẳng dư thừa
Có nhiều lúc ăn cơm chưa xuống dạ
Phải lật đật chạy ra làm mọi giá
Để hài lòng mới được cả nhận lương
Bước chân con đi trên khắp nẻo đường
Con lặn lội tha phương nơi đất khách
Con vẫn nhớ trong người mang cốt cách
Mãi không quên là con cháu Lạc Hồng
Nhớ quê nhà ,nhớ giếng nước bến sông
Con không phải ..là không về bến đậu
Mà cuộc sống không cho ngừng phấn đấu
Nên cam lòng giấu nước mắt mẹ ơi.
Tác giả: Thu Thảo