XIN TRẢ NGƯỜI CÂU DUYÊN VÀ NỢ

Thôi khép lại những đợi chờ nhung nhớ
Ta trở về làm người lạ từng thương
Từ mai thôi ta ngược hướng, ngược đường
Xin trả hết những vấn vương ngày cũ.

Trả cho người bao dấu yêu ấp ủ
Dẫu ngàn lần đã tự nhủ quên đi
Nhưng trái tim ta cứ cố ôm ghì
Đến cuối cùng được gì ngoài cay đắng.

Trả cho người những đêm dài thầm lặng
Hình bóng ai sao trống vắng nghẹn ngào
Lý trí ơi xin chớ có thét gào
Cào xé nát tâm hồn ta thêm nữa.

Trả cho người câu yêu thương, câu hứa
Vỡ tan rồi ta giữ lại làm chi
Chẳng cần đâu suy xét để làm gì
Ai sai – đúng, ai vì ai đau đớn.

Trả cho người những nụ hôn bất tận
Phút say nồng ta cứ ngỡ giấc mơ
Choàng tỉnh giấc chỉ ta với dại khờ
Đừng trở về xót thương ta người nhé.

Ta không tìm những tháng năm tuổi trẻ
Mạnh mẽ rồi tô vẽ lại màu xanh
Sắc nắng vàng hong khô những chòng chành
Trả người hết mong manh duyên và nợ.

Hoàng Hiền

Viết một bình luận