Vịnh Cái Cờ

Vịnh Cái Cờ (Xuân Diệu)

Cũng xanh, cũng đỏ, cũng thì cờ!
Nấp bóng cờ ai, ngó mập mờ?
Thẹn với gió sương, bay lấp ló,
Hổ cùng non nước, phất bơ vơ.

Đỏ này vốn thiệt pha bằng gấc,
Nhuộm thắm phẩm tàu, xinh đẹp thật.
Không dùng tranh đấu, chỉ dùng treo,
Chẳng phải gió thơm, mà cũng phất!

Đỏ cùng xanh trắng, trông na ná…
Đánh lộn con đen, nghe cũng khá!
Song song ba cái sọc ngang ngang
Trông giống quẻ ly khi trước quá.

Chửi hoài xấu miệng, có ai mê?
Chỉ bọn chuyên môn bán nước nghe!
Đứng dưới cờ này, quân loạn đảo
Tiến từ ba gạch đến… ba que!

Cờ này để ngắm khi buồn khóc,
Khi kéo đoàn quân đi… bắt cóc.
Cờ này để phất ở sau lưng,
Xưng bá xưng hùng trong một góc.

Tổ tiên khi trước giống oai linh,
Sao chúng mầy nay chẳng biết vinh?
Thà chết chứ không đi liếm gót,
Lỹ bay chớ để chó gà khinh!

Than ôi là cờ, than ôi cờ!
Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười cờ!
Có vải, ai may mà chẳng được!
Khó chăng: tranh đấu từ ngày xưa.

Song le dân Việt bảo con em:
– Khôn khéo cũng không qua lẽ phải.
Máu dân có nhuộm, mới nên cờ;
Không máu: chung qui là miếng vải!

13-12-1945

Bài thơ tình các bạn vừa xem là bài “Vịnh Cái Cờ” của tác giả Ngô Xuân Diệu. Thuộc tập Ngọn Quốc Kỳ (1945), danh mục Thơ Xuân Diệu trong Những Tác Phẩm Thơ Tiêu Biểu. Hãy cùng đọc và thưởng thức những tác phẩm khác, còn rất nhiều những bài thơ hay đang chờ đợi các bạn!

Viết một bình luận