Em bây giờ không hối hận đâu anh
Nhưng em muốn chỉ là anh hối hận
Anh sẽ sống an nhiên và êm ấm
Với tháng ngày hạnh phúc lẫn bình yên
Không bận tâm với những nỗi ưu phiền
Rồi chợt thấy tự nhiên quên gì đó
Thấy hụt hẫng thiếu cái gì không rõ
Mới nhận ra anh bỏ mất em rồi
Mất một người , họ chỉ nhớ anh thôi
Dành tất cả tình yêu đời con gái
Yêu đến mức làm cho mình khờ dại
Nuốt lệ sầu đành phải nói chia tay
Anh muốn đi sợ mang tiếng thế này
Nên em giúp cho anh thay vị trí
Để anh hiểu em không hề ích kỷ
Bởi yêu anh mà suy nghĩ rất nhiều
Đến bây giờ anh nhận thấy cô liêu
Vì đánh mất người yêu anh hết mực
Nhưng đáng tiếc chúng mình là hồi ức
Gặp rồi yêu, rồi kết thúc lỡ làng.
Tác giả: Thu Thảo