Cũng muốn buông tất cả những ưu phiền
Để mình sống an nhiên và tự tại
Vui ,buồn,tủi thì mình đều từng trải
Kiếp nhân sinh hỉ nộ ái ố nhiều
Đến cuối cùng ta còn lại bao nhiêu
Những cảm xúc những điều mang thầm lặng
Đâu phải muốn cuộc đời như tia nắng
Luôn hào quang để đặng mãi sau này
Có những ngày cứ ngỡ lạc cơn say
Quên đi hết đắng cay đầy nước mắt
Giữa nhân thế ta vô tình góp nhặt
Mảnh đau thương,mảnh cắt vá cuộc đời
Chẳng ai tìm một thứ đã đánh rơi
Vì cái mới nó rạng ngời hơn cũ
Nói như thế có bao giờ thấy đủ
Sự tham lam ấp ủ mộng sang giàu
Ai cũng cần sự nghiệp trước hay sau
Cũng phải chọn bắt đầu đua vươn tới
Để mai mốt ta ôm về danh lợi
Để vẹn toàn hơn mong đợi phải không?
Hạnh phúc nào đi đôi với thành công
Chắc không thể vì không gì hoàn hảo
Dù cố gắng lắng lo cho chu đáo
Chỉ sợ rằng giả tạo với bản thân
Khóc !cười lên liệu có cái mình cần
Hay chỉ nhận một cân sầu gặm nhấm
Bước từng bước để một lần đi chậm
Để cho mình suy ngẫm lại ngày qua.
Tác giả: Thu Thảo