Về Đâu Những Vết Thương – Tập thơ hay nhất của Nguyễn Phong Việt phần đầu

Về Đâu Những Vết Thương là một tập thơ hay và ấn tượng nhất của Nguyễn Phong Việt. Với những ý nghĩa sâu sắc mà tập thơ này của anh được đông đảo bạn đọc đón nhận và săn đón. Hãy cùng nhau theo dõi và cảm nhận ngay nhé!

Nội Dung

Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau
lúc cay đắng ấy chưa bắt đầu…
Chúng ta từ chối để người này nhìn người kia mà nước mắt không ngăn lại được một giây nào
cả thế gian như riêng mình cô độc
mình từng là… và giờ mình chỉ là một sợi tóc
rơi xuống trong lãng quên!
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối những bao dung đáp đền
không ai hiểu hơn bản thân mình vốn có
đòi hỏi được yêu thương trong khi mình giữ đôi tay như một đứa trẻ nhỏ
đang nắm chặt một phần quà…
Chúng ta không hoài nghi nhưng chúng ta biết mình có thể đi bao xa
những nửa đêm thấy giấc mơ ở ngoài ô cửa
rốt cuộc người bên cạnh mình hay cuộc đời ngoài kia mới đáng để thương nhớ
trong những năm tháng này?
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối được giãi bày
có những điều cần bình yên trong ký ức
chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nên đừng biến mình thành người chạy trốn
không có que kem nào không làm ê buốt
giữa ngày nắng chói chang…
Chúng ta cầm lên một thứ mà quá vội vàng
nghĩ từ đây sẽ tràn ngập tiếng cười nơi đuôi mắt
nhưng cũng vì ngây ngô nên yêu thương ấy chưa bao giờ đánh mất
những hồn nhiên và nước mắt
của chân thành…
Cảm ơn vì chúng ta đã từ chối nhau trong an lành!

Cho những thương nhớ này về với ngày xưa
ngày chúng ta chưa biết ngoảnh mặt bao giờ…
Ngày chúng ta mỉm cười với tất cả ước mơ
biết trong lòng chỉ toàn là gió mát
ai làm mình đau cũng chỉ giận hờn nhanh như từng cái nháy mắt
nghĩ cuộc đời đơn giản
như một đứa trẻ con…
Chúng ta đi qua những ngày có nỗi buồn
mà bàn chân chưa lúc nào rón rén
ai có hỏi cũng trả lời không còn cách nào khác
không thể nào để cho nước mắt
của ngày hôm nay lại tiếp tục rơi xuống vào ngày mai…
Những lần hoang mang chúng ta nghĩ về một giấc ngủ thật dài
nơi mình có thể thấy một bông hoa giữa khô cằn sỏi cát
hay một giọt mưa trên lá non trong vắt
mình như một câu hát
cất lên trước khi giai điệu bắt đầu…
Sẽ có cách gì để con người chẳng thể bước đi mau
cho thơ ấu dài hơn và trưởng thành ngắn lại
xoay ngược chiếc đồng hồ, kéo lùi đêm trước khi bình minh tới
hay để trong trái tim mình có một dòng suối
chảy róc rách rộn vang…
Cho những thương nhớ này trở về
lúc mình không còn tin vào nhân gian!

Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng nắng ở bên đường
và nhớ một người mình thương…
Mình đã từng ước gì được dừng lại tất cả nỗi buồn
rồi sẽ mặc quần jean, áo sơ mi và mang giày xuống phố
mình đi lại những quán quen mình đã từng đến đó
mà tim bình yên như một cơn gió
thổi vào lãng quên…
Dù có một lúc nào chúng ta bỗng chùn lòng vì được gợi nhắc một cái tên
gọi cho nhau thiết tha hơn tất cả
con người ta đớn đau vì đến cuối cùng sau khi mặc cả
chấp nhận mình trả giá
vẫn không thể có được điều mình cần…
Có năm tháng chúng ta đã ngồi với bóng tối ở bên cạnh bàn chân
và nhớ một người mình oán ghét…
chúng ta cứ lùi thật sâu khi ai đó hỏi han về nước mắt
đào xới mãi như con dã tràng xe cát
mặc kệ cuộc đời có ra sao…
Câu nói lạnh lùng nhất khi gặp lại là: “Xin chào!”
như thể chúng ta là người dưng lần đầu đối diện
miệng sẽ cười thật vui nhưng lòng thì dọn sẵn một nỗi niềm đưa tiễn
nếu con người ấy là một điều hối tiếc
thì mình cần phải vui…
Có năm tháng chúng ta đã ngồi lại với mây trời…

Đâu phải lỗi của người ta
khi trả lại chiếc chìa khoá cho ngôi nhà…
Những bước chân từ nay không còn đến lượt mình hỏi sẽ còn đi bao xa
chiếc ba lô cũng chẳng cần ai sắp xếp
mặc áo lệch vai hay móng tay dài bụi bám
chắc người ta tự biết
phải nên làm thế nào…
Rời khỏi ngôi nhà mà người từng quyết định bước vào
lúc bỏ đôi giày vẫn mang bên ngoài ngạch cửa
cuộc đời thênh thang nên không ai là không đi tìm một điểm tựa
nhưng cuộc đời đâu chỉ là thương nhớ
nuôi ấm áp từng ngày…
Người trả lại chiếc chìa khoá bằng cả hai bàn tay
song trên môi là lặng im khép cửa
không cần biết trái tim người kia ngân lên bao nhịp đổ vỡ
ngưng đọng bao nhiêu giây trong một hơi thở
rồi cứ thế quay lưng…
Rồi cứ thế để lại ngôi nhà phía sau cả một bóng tối chập chùng
những đêm trắng triền miên với vạn ngàn câu hỏi
cứ ước gì bình minh bắt đầu vào lúc hoàng hôn về tới
mình chỉ cần thay đồ và mặc vào áo mới
mặc kệ lòng đau nhói
lúc bước ra với đời kia…
Còn người ta không ai biết đến bao giờ trở về
hay sẽ là bỏ lại đôi giày ở bên ngoài ngạch cửa một ngôi nhà khác
những yêu thương luôn bắt đầu từ vài điều đơn giản
nên làm sao biết được nước mắt
sẽ rơi xuống khi nào…
Đâu phải lỗi của người ta
là lỗi của ngôi nhà đã làm mình đau!

Chúng ta đã đi qua những chặng đường dài
mà lòng vẫn chưa bao giờ tin vào ngày mai…
Khi cuộc đời dạy cho chúng ta thứ gì cũng có thể đổi thay
một giấc ngủ sâu rồi sớm kia sẽ khác
người vừa nắm lấy tay người thì đã buông như một giọt sương vừa tan mất
lời nào đã được nói ra rồi quên hết
trong lặng im…
Chúng ta vỗ về nhau sẽ cố gắng đi tìm
một nơi chốn có bình yên sau bậc cửa
nhưng đằng đẵng nhớ thương cho đến cuối cùng vẫn là vụn vỡ
thì ra mình cố gắng đến bao nhiêu cũng không thể
hạnh phúc chỉ dành cho ít người…
Những lo toan được xếp ngay ngắn sau mỗi tiếng cười
thấy mình thản nhiên với cả nỗi đau khô cằn nước mắt
cuộc đời mỗi ngày cứ giúp mình thêm chai sạn
vì không phải ngẫu nhiên mà những hạt muối mặn
phải nhờ nắng mới hồi sinh…
Chúng ta nợ nhau không chỉ là những ân tình
được làm người nên cứ mong chờ êm ấm
gặp một niềm vui và giữ trong tim cả bầu trời hy vọng
nhưng mình sinh ra đâu chỉ để đón nhận
mà phải còn cho đi…
Chúng ta đã qua những chặng đường dài vì điều gì?

Giặt một chiếc áo cho người mình yêu thương
sau tất cả những hạnh phúc thật bình thường…
Chiếc áo mà người đã mang nó bươn chải cả một ngày dài ngoài phố phường
thấm từng giọt mồ hôi với mưa nắng
để bàn chân bước ra khỏi cửa nhà vào sớm mai và tin mình may mắn
khi cuối ngày trở về nơi căn bếp đầy hơi ấm
với cảm giác bình yên…
Được ngồi xuống cạnh nhau những bữa ăn không một chút ưu phiền
hỏi han nhau về đôi bàn tay của người kia lúc giặt áo
đã thấm ướt từng dấu vân tay, từng vết xà phòng nương náu
bởi chỉ có một trái tim hiểu thấu
một con người kề bên…
Rồi người này sẽ giúp người kia rửa từng cái chén, từng đôi đũa… để hiểu hết những đáp đền
lòng không mong gì hơn khi thấy người kia trong tầm mắt
người đã giặt chiếc áo cho mình và ủi thật phẳng
vì cũng đã đôi lần vô tâm với bao ân cần nhỏ nhặt
nên chỉ biết nói cảm ơn những yêu thương vẫn luôn luôn len chặt
nơi mỗi góc nhà…
Có những ngày người này cũng phải đi thật xa
thấy hoang mang giữa bao nhiêu đám đông vội vã
chen lấn với từng ước mơ, từng lo toan mặc cả
cho đến lúc nhận ra trên vạt áo mình mùi hương thân thuộc quá
lại thấy lòng biết ơn…
Vì một người đã mỗi ngày giặt chiếc áo cho mình
bằng tất cả những ngoan hiền!

Ai có thể đưa mình ra khỏi cuộc đời này
và rồi mình sẽ bay…
Sẽ rời bỏ những thứ mình đã từng mê say
như giọt nước mắt khóc cho một con người nào đó
rơi xuống tận dưới đất sâu của những đám cỏ
làm điều tốt lành cho khô cằn sỏi đá
dù chỉ là nhỏ nhoi…
Mình cần phải ra khỏi thế giới mình đã chọn vì niềm vui
với ước mơ đi cùng nhau trong đêm tối
ai oán ghét mình đều không sợ khi có một người chỉ lối
chẳng cần phải xưng tội
cũng được người bao dung…
Rời khỏi cuộc đời này mình trở thành những người dưng
không cần gặp vì buồn thương hay trắc ẩn
khi giữ lấy thứ gì con người thường lo sẽ đánh mất
còn nếu trong tim mình là mình duy nhất
sao còn nữa vết thương đau?
Chúng ta đã dừng chân lại trên một con đường đủ lâu
chia cho nhau chút nắng mưa từ trời cao rơi xuống
mỗi tiếng cười thay thế cho một ngày lạnh buốt
hoá ra cuộc đời đã vì mình mà tính toán
trả giá từng giờ vui…
Ai có thể đưa mình ra khỏi cuộc đời này
để mình tự do với đơn côi…

Chỉ cần chúng ta lặng im
ký ức ấy sẽ thôi đi tìm…
Chúng ta sẽ trở về với cuộc đời bình thường
ai có thể làm đau mình ngoài bản thân muốn thế
thứ gì không thích cầm trên tay hãy để nó rơi vỡ
mình chỉ có một hơi thở
sao phải trao cho người mình không tin?
Chúng ta còn cả một cuộc đời dài nên đừng biến mọi thứ thành vô hình
mỗi sớm mai có ra sao chúng ta cũng cần ăn bữa sáng
một ngôi sao tắt đi thì bầu trời đâu vì thế mà biến mất
mình nếu khóc hết nước mắt
vẫn chỉ mình ở đây…
Đừng mong rằng một vết thương lòng có thể khiến người khác chùn tay
cứ nghĩ đôi chân nào cũng có một phận số
mình không bước đi chưa chắc gì người kia cũng muốn thế
dù có đôi lần không nỡ
rồi thì người cũng dửng dưng…
Chúng ta không nợ nần nhau nên cũng đừng
biến mình thành nỗi muộn phiền trắc ẩn
có chiếc lá nào rơi mà không ân hận
phải chi mình được thêm một ngày trước khi chạm mặt đất
mình sẽ sống nhiều hơn…
Chỉ cần chúng ta lặng im
thế giới ấy sẽ không còn…

Gửi những người rời xa chúng ta
đã vui như ước mơ hay vẫn đang hoài tìm kiếm một mái nhà?
Con đường đang đi có đủ nắng để không phải thấy lòng mình quá xa
mang vác những bình yên có còn mệt nhọc
lúc đau sẽ cắn răng hay lại tìm một bờ vai để khóc
mỗi sớm mai có còn mau nước mắt
khi thấy mình trong gương…
Gửi những người rời xa chúng ta
đã sống được chưa một cuộc đời bình thường?
Như từng nói chỉ mong ngồi cạnh nhau trong cuộc đời nhỏ bé
biển rộng trời cao cũng không bằng một lần kéo chăn lặng lẽ
cuộc đời này vô tâm quá
nên mình đừng dửng dưng…
Nên mình đừng phung phí thêm niềm tin như đã từng
không phải ai cũng đủ bao dung cho người ở lại
con người ta rời đi không phải vì hết thương mà bởi trong lòng người trống trải
có bù đắp bao nhiêu cũng như một dòng chảy
đã đến mùa lũ dâng…
Gửi những người rời xa chúng ta
trái tim có phải là một nơi chốn vô cùng?
Nếu thấy mình quặn đau hãy cho phép mình dừng lại
trong hàng triệu con người chỉ có một con người đáng để chờ đợi
còn không cứ đi mãi
đừng bận tâm…
Gửi những người đã rời xa chúng ta
xin hãy nghĩ chúng ta chỉ là một trong những lỗi lầm…

Chúng ta rồi sẽ như thế nào…
Trong những tổn thương mịt mờ của ngày tháng đó
chúng ta đã vô tình nhìn thấy nhau…
Hai con người có chung một khoảng trống chất đầy khổ đau
được gây ra bởi người này, người kia hay người khác
mong ước lớn lao để cuối cùng níu kéo một điều đơn giản
như là lần đầu nắm tay nhau thật chặt
khi hứa hẹn niềm tin…
Chúng ta trở thành những mảnh ghép không yên bình
vội vã như một cơn mưa đầu mùa bất chợt
nghĩ mình có thể lãng quên sau những lời ủi an chân thật
mình sẽ bắt đầu từ nỗi bất hạnh
để vun xới cho an lành…
Nhưng ký ức con người là thứ quá ít những mầm xanh
chỉ thấy gió mưa và tháng ngày xao xác
mình nắm tay nhau mà trái tim cô đơn đến mặn chát
lần nào đó cùng đi qua con phố đã từng đến
lại cảm giác lẻ loi…
Trong những tổn thương mịt mờ của ngày tháng đó
chúng ta đã gượng cười
không sao mà!
là điều chúng ta vẫn hay nói
nhưng ai cũng biết phía sau là cả một trời yếu đuối
cứ ước gì lòng người chưa bao giờ thay đổi
cứ ước gì…
Chúng ta rồi sẽ như thế nào khi trong lòng chưa ai nguôi hết những phân ly?

Chúng ta đã từng ở đây
vào những năm tháng này…
Đã từng ngồi xuống mà lòng chập chùng như một bóng mây
chỉ còn thấy thiết tha với riêng giấc ngủ
chiếc ghế của chúng ta ngồi và ngọn đèn trên bức tường đã cũ
yêu thương nghĩ là có thể giữ
rồi cũng vậy thôi…
Chúng ta đã từng ở đây
lúc im lặng thay thế cho bao nhiêu những nghẹn lời
sẽ có lần con người ta bất lực
làm một con dã tràng cho trái tim một con người đau nhức
cho đến khi biến mất
có còn gì để nhớ ra?
Không phải năm tháng nào cũng có vết cắt ở trên da
nhưng chúng ta cứ như là con đường đầy đá cuội
được giẫm lên như thể chẳng bao giờ đau nhói
con người đến khi chịu sám hối
lòng đã cô đơn đến tận cùng?
Chúng ta đã từng ở đây trong một cơn bão mịt mùng
mà ngọn đèn trên tay được che bằng nước mắt
mình đã đi vì phải tin một lúc nào đó trời sáng
nào đâu biết
bóng tối sẽ lặp lại mỗi ngày…
Chúng ta đã từng ở đâu
vào những năm tháng hao gầy?

Hãy nhớ về lý do chúng ta đã bắt đầu
không ai muốn mang thêm trong tim mình một vết thương sâu…
Ở ngoài kia chẳng ai biết chúng ta đã chọn điều gì để nói thương nhau
khi những giấc mơ có quá nhiều nghiệt ngã
thoáng chốc tràn ngập niềm tin rồi thoáng chốc xa lạ
nếu làm được như chiếc lá
chắc sẽ đầy bình yên?
Chúng ta bắt đầu đâu phải để gặm nhấm thêm nước mắt hay ưu phiền
ai cũng muốn được cười vui lên từ khoé mắt
sóng gió mà làm chi lúc đang cần mặt hồ phẳng lặng
thả lên đó một chiếc thuyền giấy trắng
và mình trôi đi…
Hãy nhớ về lý do chúng ta tựa vào vai nhau để thầm thì
sợ thế gian kia nghe sẽ hờn ghen ích kỷ
mình không bền chặt như tơ nên mình mong manh như sợi chỉ
đừng kéo căng về phía mình không dành để suy nghĩ
chỉ dành để buông tay…
Chúng ta bắt đầu đâu phải đến một lúc nào đó ngồi uống với nhau thật say
rồi cười như điên như dại
rồi nước mắt tèm lem trên môi son hay bàn tay nào đấy
rồi nói cho người kia nghe về nỗi cô đơn trống trải
trong khi một giây phút trước vẫn thuộc về nhau!
Hãy nhớ về lý do chúng ta vẫn còn tin vào phép màu…

Không ai biết nửa cuối cuộc đời chúng ta gặp lại nhau
mà ngỡ như chưa bắt đầu…
Chúng ta đã già đi sau tất cả mọi ồn ào
những dấu chân chim như một phần của năm tháng
người này nhìn người kia với cái nhìn cũng đã khác
yêu thương từng là phép màu cho mất mát
nhưng có mấy ai sẽ tin?
Chúng ta đã gặp, đã rẽ ngang và tiếp tục cuộc hành trình
lúc trong lòng nghĩ- thôi mình dừng lại đây vì đó là hạnh phúc
đớn đau biết mỉm cười khi một người đưa tay xoa tóc
bình yên đến bao nhiêu bởi nhận ra mình dành riêng những khoảng trống
để người đó lấp đầy…
Chúng ta từng im lặng rồi thét gào trong mỗi cơn say
hoá ra giọt nước mắt chưa khi nào là phút giây sau cuối
vì vẫn còn những lạnh lùng không thèm cất lên dù chỉ một câu nói
như một mùa mưa vừa bắt đầu vào khuya tối
chờ tạnh đến bao giờ?
Chúng ta chỉ là những đứa trẻ trong ký ức ngày xưa
nghĩ mình lớn khôn nhưng thật ra đầy ngơ dại
chỉ cần nắm lấy tay nhau và tin là mãi mãi
cuộc đời là một dòng chảy
mình cuối cùng chỉ là rêu…
Không ai biết ngày chúng ta gặp lại nhau
có thấy xa lạ quá nhiều?

Chúng ta từng nghĩ trái tim sẽ không qua khỏi khi giây phút ấy bắt đầu
nhưng thời gian đã đủ lâu…
Để mình cặm cụi từng đêm như một người đang vá khâu
chờ trời sáng và bước ra ngoài kia lành lặn
mình tin vào một con người rồi mình nhận toàn mất mát
lỗi lầm đó thuộc về bản thân nhiều nhất
nên có cần phải trách ai?
Mình không nhớ làm sao đi qua được một quãng đời dài
sau những giấc mơ với dáng hình cô độc
đã cười vui bao nhiêu giờ thì mím môi chôn chặt
mình trở nên oán hận
thứ mình từng thương yêu?
Cứ ngỡ dòng sông nào cũng cần một bờ bãi để nương vào
nhưng cuộc đời dài ai lấy gì là chắc chắn
qua những ngày mưa cuối cùng cũng đến mùa nắng hạn
khi dòng sông biến mất
bờ bãi còn biết làm gì?
Từng nghĩ mình sẽ vô cảm như một tia nắng đến rồi đi
không chờ mong ngày hôm nay, ngày mai hay ngày nào đó nữa
thản nhiên trong lòng dù chạm tay vào đốm lửa
bỏng thì bôi thuốc lên đợi vết thương liền da và thôi nhớ
mình đã từng đau?
Cho đến khi gặp lại mới biết mình đã là người khác từ khi nào?

Nếu có thể khi mình gặp lại nhau
xin đừng nói với nhau câu nào…
Mình chỉ cần mỉm cười như chưa từng khiến người kia hư hao
rốt cuộc cũng đã đi mà không cần ai bên cạnh
những tổn thương ngày nào giờ yên tâm và lành lặn
mình học cách chấp nhận
rời khỏi những giấc mơ…
Mình chỉ cần chào nhau bằng ánh mắt khác với ngày xưa
thứ ánh mắt tự nhiên không vồn vã
mình từng nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ
mình tầm thường quá
phải vậy không?
Mình chỉ cần hiểu mình không còn sợ những mùa đông
những buốt giá ở bên ngoài da thịt
mình có thể sống với một trái tim đã chết
nhưng mình không thể sống nếu cứ sợ sẽ quên hết
về người mình yêu thương?
Mình chỉ cần lướt qua nhau như những người bình thường
đôi khi lặng im là âm thanh mình muốn nghe nhiều nhất
mình lướt qua khi đi một mình hay đi cạnh một người khác
rồi nếu có khóc
nhớ đừng để rung vai!
Nếu mình gặp lại nhau
hãy gặp trên một đoạn đường dài…

Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau
mình đã đau đến thế nào…
Chỉ kịp quay lưng lúc vừa nói hết một câu chào
rồi từ đó mắt không còn ngoảnh lại
rồi từ đó biết trong lòng mình chỉ toàn nỗi sợ hãi
rồi từ đó bàn chân cứ đi mãi
vì sợ chỉ một giây phút dừng…
Mình sẽ vỡ oà với tất cả những nhớ thương
làm sao có thể…
thứ mình tin giờ không còn nữa
người mình yêu giờ tan như một hơi thở
cuộc đời mình vui bỗng hoá thành lặng lẽ
và mất đi…
Chúng ta chưa bao giờ có cơ hội nói với nhau
mình sẽ còn lại gì…
Trong những cơn mưa của sớm mai lạnh lẽo
thức dậy trong chăn và biết ngoài kia đang có bão
yêu thương một con người giống như mặc một chiếc áo
chỉ có mình là hiểu
vừa vặn hay chông chênh…
Sẽ có lúc nào đó chúng ta sực nhớ ra mình từng quên
một con người dạy cho mình yêu bản thân hơn tất cả
thứ gì thân quen một ngày kia nếu thành xa lạ
hãy cười như vốn đã
chưa từng có thì làm sao mất nhau…
Chúng ta thật sự đã rời xa như thế nào?

Không ai muốn mình bước đi mà trái tim vỡ ra như những nhịp cầu
cuộc đời có bao lâu…
Rồi mình sẽ thế nào khi cứ nằm nghiêng cho vơi nhẹ nỗi đau
trong từng đêm nghe ngoài kia phố phường tấp nập
ở nơi này lặng thinh với phone tai và giấc mơ xa tít tắp
mình biết nếu mình khóc
sẽ hơn cả tủi thân…
Không ai muốn mình nói một lời xin lỗi với đôi chân
thứ đã đưa mình gần hơn với yêu thương từng ngỡ
gió lạnh vào mùa đông nhưng vào mùa hè lại là một trời thương nhớ
và vào một khoảnh khắc nào đó
con người đột nhiên nhẫn tâm…
Không ai muốn mình buồn hay vui đều chỉ giữ lại trong âm thầm
như thể chẳng ai còn cần đến tiếng nói
âm thanh thoát ra từ môi đầy những nỗi niềm yếu đuối
mình không thể thương bản thân mình nổi
vậy thì mong gì ai?
Không ai muốn mình sống để cuộc đời chia làm hai
nửa bên này đau, nửa bên kia lạnh lùng vô cảm
con người của hồn nhiên ngày nào giờ xác xơ bụi bám
đợi một người đến và mang theo tờ giấy nhám
chà xát lên…
Không ai muốn mình bước đi mà trong mắt người kia đã vô hình…

Chỉ là mình muốn được là mình trong cuộc đời này
mà sao có quá nhiều đắng cay…
Mà sao giống như mình đang phải trả những món nợ đã từng vay
trong một kiếp nào đó không hề hay biết
đôi chân cứ dò dẫm đi dù trên tay có cầm sẵn ngọn đuốc
ai cũng dặn dò mình như một đứa trẻ con chưa biết gì về thế giới người lớn
đừng làm điều này, cấm làm điều kia…
Chỉ là mình muốn lúc nào đó tự mình bước trong một cơn mưa
có bệnh, có đau nhưng rồi sẽ hết
đâu ai có thể che chắn giùm mình cả đời với chiếc dù to lớn
rồi thì mình cũng sẽ ướt
từ dưới chân…
Có trưởng thành nào không gom góp lại từ những phân vân
hãy để tim mình sai khi còn có thể
ước một lần đau cho đến tận cùng của nghiệt ngã
mình sẽ đứng lên dù chung quanh là sỏi đá
vì những hạt giống cần nảy mầm…
Chỉ là mình muốn được là mình trong những tháng năm
nhìn gió mưa mà không hề e ngại
yêu thương một con người đến bất cần nỗi sợ hãi
ai tin mình hay mình phải tin ai cũng đâu chắc gì mãi mãi
nước mắt ở trong lòng…
Chỉ là mình muốn được là mình trong cuộc đời này
có khó khăn lắm không?

Mình chỉ là một con người nhỏ bé
chỉ là một đứa trẻ
biết khóc và cười…
Mình đã vui biết bao nhiêu khi yêu thương một con người
thấy bình yên với từng câu chào nói
thế giới ngoài kia có ồn ào cũng không bao giờ đủ sức để thay đổi
vì lòng mình có một khoảng tối
vừa được thắp lên…
Mình nghĩ ra muôn vàn cách để bắt đền
một con người trước kia bỏ rơi mình ngày đêm phải chờ đợi
cô đơn từng là thứ mình cần vào những giờ đau và những giây cồn cào đói
đôi khi không thể bước đi nổi
mình chờ được buông tay…
Nên giờ mình muốn được ánh mắt đó dõi theo hàng ngày
không phải là tất cả nhưng phải là điều quý giá
con người ta bao dung với một cuộc đời xa lạ
rồi ích kỷ với thứ mình nắm trong tay vì cứ ngỡ như đã
thuộc hoàn toàn về mình…
Nào đâu biết mình đã lắp yêu thương ấy lên một mũi tên
và bắn ra khỏi trái tim mình mong chờ được nguyên vẹn
mình đã quên cuộc đời ai cũng có một cái hẹn
với riêng nỗi niềm mình tự cảm nhận
về tự do…
Mình chỉ là một con người nhỏ bé
chỉ là một đứa trẻ
đến bao giờ?

Trên đây chúng tôi đã chia sẻ đến các bạn những bài thơ hay trong tập Về Đâu Những Vết Thương của Nguyễn Phong Việt. Với những tình cảm chân thành mà những trang thơ của anh đã chạm đến trái tim bạn đọc mạnh mẽ. Mời các bạn đón xem phần cuối vào một ngày gần nhất nhé!

Viết một bình luận