VẪN BIẾT RỒI SẼ MẤT CẢ CUỘC ĐỜI ĐỂ QUÊN

Vẫn biết rồi sẽ mất cả cuộc đời để quên
Thế mà mình vẫn yêu và điên với những lời hứa hẹn
Vẫn biết mùa đi rồi thế nào mùa cũng đến
Nhưng người đi rồi chưa chắc đã về đây…

Vẫn biết nếu tiếp tục đi con đường này
Có thể rồi một ngày lại phải rơi nước mắt
Những giọt nước mắt không chắc là của niềm hạnh phúc
Cũng chưa chắc là buồn
Nhưng chắc sẽ đau…

Nhiều khi cũng giống nhà tiên tri. Mình biết yêu chưa phải đã thuộc về nhau
Mình biết kết thúc một cuộc tình là vết thương sâu đến tận đâu. Mà vẫn không dừng lại…
Bởi vậy khi đau mình chỉ biết đổ tại ông trời, đổ tại…
Lòng người vôi vữa mà thôi…

Những bông cỏ may buồn trong ngày heo may
Phía sau cầu vồng là những ngày giông bão
Mình lại tự ru lòng:
À ơi, con dã tràng một đời xe cát
Dù mai sóng vỡ tan tành…
À ơi, đêm của người ta ngọt dịu, an lành
Đêm của kẻ dại khờ rất lạnh…

 Ngọc Thanh

Viết một bình luận