VALENTINE CÔ ĐƠN

Hôm nay cô đơn quá!
Người chan chán thế nào
Bởi nhìn đâu cũng thấy
Cả một trời chênh chao

Dọn cơm mỗi cái chén
Còn đũa hẳn một đôi
Tự dưng cay sống mắt
No ngang cổ họng rồi

Vừa bước ra tới cửa
Nhìn xuống giày cũng đôi
Hờn, không thèm đi nữa
“Sao khổ quá nè trời!”

Bây giờ xuân vừa tới
Rộn rã Valentine
Nhìn người ta phơi phới
Mình một bóng khôi hài

Không buồn đi ra phố
Bởi sợ tủi thân thêm
Ấy vậy mà vẫn thấy
Nhoi nhói trái tim mềm

Cần chi đâu thính bả
Lòng vòng mất thời gian
Tình yêu đừng ngã giá
Sợ chi tiếng vội vàng

Chứ bây giờ rầu lắm
Ba mẹ đánh tiếng rồi
Năm nay không thoát ế
Ra khỏi nhà! Hời ơi…

Nhân lúc xuân còn mới
Ai đơn lẻ, mồ côi
Chuẩn “zai”, không cần múi
Bước tới, mình thành đôi.

Kimmi

Viết một bình luận