Tuyết đổ trời Âu lạnh cõi lòngThân buồn viễn xứ khổ hoài mong….NỖI BUỒN NGƯỜI VIỄN XỨTác giả // Thu Thảo

Ai đang tìm kí ức của ngày xưa
Tiếng mẹ gọi như vừa còn đâu đó
Tiếng cha nói hình như nghe rất rõ
Có bóng ai núp đầu ngõ chạy vào

Ai đang tìm mấy đứa bạn tâm giao
Ngồi kể lể phều phào ra câu đố
Thêm cái tính hay chơi trò cá độ
Đứa nào thua chịu khổ bị phạt chè

Ai đang nhìn chiếc nón đội nghiêng che
Có cô gái ngồi chiếc bè lướt sõng
Có thiếu phụ ra đồng khi tròn bóng
Có cụ già trông ngóng những đứa con

Ai ước ao thăm lại những lối mòn
Đi biền biệt chẳng còn quay trở lại
Đã quên mất cái thời gian khờ dại
Bỏ khung trời bỏ lại cánh diều bay

Ai đang tìm để nắm lấy bàn tay
Người viễn xứ lâu ngày về đất mẹ
Ôm một chút rồi ngồi cười vui vẻ
Thả tâm hồn lướt nhẹ giữa trời mây

Đã bao năm lưu lạc chốn trời Tây
Ước có bữa sum vầy tình mẫu Tử
Chỉ là hiểu cảm xúc người viễn xứ
Như trăng sầu héo rũ rớt qua song

Đã bao năm thấy lạnh buốt trong lòng
Mỗi số phận đều nằm trong hoàn cảnh
Mang nỗi khổ trong người luôn canh cánh
Muốn trở về bớt hiu quạnh trong tim

Ai hiểu không cảm giác muốn kiếm tìm
Hương vị cũ mùi thân thương quen thuộc
Vì như thấy ấm lòng….. trong phút chốc
Chút nghẹn ngào đọng khóe mắt cay cay.

thơ cũ 2020

đăng lại

Tác giả: Thu Thảo

 

 

Viết một bình luận